của họ, E.B bắt đầu lần lượt thuyết phục được hết ngân hàng này đến ngân
hàng khác. Ở London bà đã gặp Barclays, Midland Montagu và
Rothschilds. Bà định tiếp tục chuyến đi sang Paris để gặp Crédit Lyonnais,
và sau đó là bay tới Frankfurt, Born và Zurich, trong một nỗ lực nhằm gắn
kết các mắt xích của chuỗi dây chuyền.
Bà đã hứa với Townsend là nếu thành công ở London, bà sẽ gọi điện và
báo cho ông biết ngay lập tức. Còn nếu thất bại ở bất cứ công đoạn nào, bà
sẽ bay ngay tới Honolulu và sẽ thông báo vắn tắt cho các đại biểu của
Global đang họp biết rằng họ không còn là nhân viên của công ty trong
tương lai nữa, do đó, họ sẽ phải đi tìm một chỗ làm mới.
E.B đã rời London buổi chiều hôm đó, mang theo toàn bộ hồ sơ, một tập
vé máy bay và một danh sách số điện thoại cho phép bà có thể liên lạc với
Townsend vào bất kỳ thời điểm nào, dù là ngày hay đêm. Trong bốn ngày
tới bà đã có kế hoạch làm việc với tất cả các ngân hàng và các tổ chức tài
chính sẽ quyết định số phận của Global. Townsend biết rằng chỉ cần thất
bại trong việc thuyết phục một trong số đó, bà sẽ chẳng chần chừ gì mà
không quay về New York và gửi ngay hồ sơ của ông xuống tầng mười ba.
Sự nhượng bộ duy nhất của bà là sẽ thông báo ông biết một giờ trước khi
đăng thông cáo báo chí.
“Ít ra, nếu đang ở Honolulu, ông sẽ không bị báo chí toàn thế giới làm
cho bất ngờ,” bà đã nói vào trước hôm sang Châu Âu.
Townsend tặng cho E.B một nụ cười gượng. “Nếu bà cho đăng một
thông cáo như thế thì việc tôi ở đâu sẽ chẳng thành vấn đề,” ông nói.
“Chúng vẫn sẽ tìm thấy tôi.”
Chiếc Gulfstream của Townsend hạ cánh xuống Honolulu ngay trước
khi mặt trời lặn. Ông rời sân bay và đi thẳng đến khách sạn. Khi đăng ký
phòng, ông đã nhận được lá thư: “Tất cả các ngân hàng ở London đã đồng
ý với các điều khoản. Tôi đang trên đường tới Paris. E.B".
Ông mở hành lý, đi tắm và mời những giám đốc chính của ông ăn tối.
Họ đã đến đây từ khắp nơi trên thế giới vì những điều mà lúc đầu ông dự
định là những ý tưởng đổi mới sự phát triển của công ty trong vòng mười