năm tới. Giờ đây có vẻ như họ sẽ được nghe nói về việc làm thế nào để phá
hủy nó trong mười ngày tiếp theo.
Tất cả những người ngồi quanh bàn đều cố tỏ ra vui mừng cực độ, mặc
dù trong vài tuần qua hầu hết bọn họ đã từng được mời phỏng vấn, với sự
hiện diện của E.B. Và tất cả bọn họ, sau khi được tiết lộ, liền xếp xó mọi
sáng kiến phát triển công ty mà họ có thể đã có. Lời nói lạc quan nhất đi
qua miệng E.B trong những cuộc kiểm tra đó là “vững vàng”. Bà ta đã yêu
cầu thư ký công ty và văn phòng tài chính chủ chốt của tập đoàn chuẩn bị
kế hoạch dự phòng bao gồm tạm ngừng các cổ phiếu của công ty và chuẩn
bị giải thể. Khó có thể nhìn thấy điều này ở họ, cứ như thể tự bản thân họ
đang có điều gì vui mừng vậy.
Sau bữa tối Townsend leo luôn lên giường và lại mất một đêm thức
trắng mà không thể đổ lỗi cho việc chậm máy bay. Vào khoảng ba giờ sáng
ông nghe thấy tiếng một bức thư được luồn qua khe cửa. Ông bật dậy và xé
nó ra một cách căng thẳng: “Người Pháp đã miễn cưỡng đồng ý. Tôi đang
tới Frankfurt. E.B".
Lúc bảy giờ, Bruce Kelly đến gặp ông ở phòng để cùng ăn sáng. Gần
đây Bruce đã quay lại London để trở thành giám đốc quản lý của Global
TV, và ông bắt đầu giải thích cho Townsend rằng vấn đề lớn nhất của ông
bây giờ là thuyết phục những người Anh đa nghi mua một trăm nghìn đĩa
vệ tinh đang được trữ tại nhà sách ở Watford. Sáng kiến mới nhất của ông
là tặng chúng miễn phí cho các độc giả của Globe. Townsend chỉ vừa uống
trà vừa gật đầu. Chẳng ai trong số họ nhắc đến chủ đề đang xâm chiếm đầu
óc mình.
Sau bữa sáng họ cùng đi xuống phòng uống cà phê, và Townsend đi từ
bàn này sang bàn khác tán gẫu với những người điều hành chủ chốt của ông
trên toàn thế giới. Khi đã đi hết một vòng quanh phòng, ông đi tới kết luận
là tất cả bọn họ đều, hoặc là những diễn viên đại tài, hoặc là họ chẳng có
khái niệm gì về hoàn cảnh thực sự bấp bênh như thế nào. Ông hy vọng ý
nghĩ sau là đúng.
Bài diễn văn khai mạc buổi sáng hôm đó do Henry Kisinger đọc nói về
tầm quan trọng quốc tế của khu vực ven Thái Bình Dương. Townsend ngồi