“Ngài có một cuộc gọi từ Zurich. Bà ấy nói là việc khẩn cấp.” Townsend
gật đầu và vội vã theo ông ta ra khỏi căn phòng mờ tối, đi vào hành lang.
“Ngài sẽ nhận điện ở văn phòng tôi chứ?”
“Không.” Townsend nói. “Hãy cắm máy lên phòng cho tôi.”
“Tất nhiên, thưa ngài,” viên quản lý nói khi Townsend bước vào chiếc
thang máy gần nhất.
Ở hành lang, ông gặp một trong những thư ký của mình, người đang tự
hỏi tại sao sếp lại bỏ bài diễn văn của ngài James khi ông ấy đang được
hoan hô nồng nhiệt. Khi Townsend vào trong phòng, điện thoại vẫn đang
đổ chuông. Ông nhấc ống nghe lên, thật may là bà ta không thể nhìn thấy
ông đang căng thẳng thế nào.
“Keith Townsend đây,” ông nói.
“Ngân hàng Zurich đã đồng ý với các điều khoản.”
“Ơn Chúa.”
“Nhưng với điều kiện. Họ đòi lãi suất cao hơn tỷ lệ cơ bản ba mức trong
thời gian mười năm. Điều này sẽ làm Global mất thêm 17,5 triệu đôla.”
“Thế bà trả lời thế nào?”
“Tôi đã chấp nhận các điều khoản của họ. Họ đủ thông minh để thấy
rằng họ nằm trong số những ngân hàng được tiếp xúc cuối cùng. Vì vậy tôi
không có nhiều quân bài để mặc cả với họ.”
Ông im lặng một lát trước khi hỏi, “Vậy cơ hội sống sót của tôi hiện giờ
ra sao?”
“Vẫn không tốt hơn là năm ăn năm thua,” bà ta nói. “Đừng có phung phí
bất kỳ khoản tiền nào đấy.”
“Tôi chẳng có khoản tiền nào cả,” Townsend nói. “Thậm chí bà đã lấy đi
tất cả thẻ tín dụng của tôi, bà có nhớ không?”
E.B không trả lời.
“Liệu tôi còn phải làm gì nữa không?”
“Chỉ cần đảm bảo rằng khi đọc bài diễn văn thân mật tối nay, ông hãy
làm cho bọn họ hoàn toàn tin rằng ông vẫn là chủ tịch một công ty truyền
thông phát đạt nhất thế giới, chứ không phải ông có thể chỉ còn vài giờ để
tuyên bố tự giải thể.”