Xita đâm ra hoảng hốt và hoàn toàn mất tự chủ, nàng gào to: “Thôi chú
đừng có đứng đó mà nói nữa, hãy đi cứu Rama!”.
“Hỡi bà chị dâu của tôi ơi, anh là người đi cứu thiên hạ, anh không cần
ai giúp đỡ cả đâu. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa, rồi chị sẽ thấy
anh về trước mặt chị, và lúc đó chị sẽ thấy nỗi lo sợ của chị là buồn cười”.
Xita không còn lòng dạ nào để nghe những lời giảng giải đó nữa và cứ
nhắc lại: “Chú hãy đi mà cứu chàng đi! Làm sao có thể ở đây mà kể lể mãi
thế! Tôi thật không hiểu nổi sao chú có thể bình tĩnh như vậy được”.
Lasơmana cố trấn tĩnh nàng, nhưng nàng càng ngày càng gắt gỏng và bắt
đầu thô lỗ: “Chú là người từ nhỏ không bao giờ rời chàng, là người theo
chàng vào trong rừng – Vậy mà đến một lúc như thế này đáng lẽ phải lao
đến bên chàng thì lại cứ ro ró bên tôi. Đối với tôi, đó là điều hết sức, hết
sức kì quặc!”.
Một lần nữa Lasơmana cố làm cho nàng yên tâm: “Rõ ràng là chị
không hiểu gì về bản chất của Rama cả. Không có một sức mạnh nào có thể
bắt anh ấy phải kêu cứu cả. Nếu quả thật Rama có bị đe dọa, thì cả vũ trụ
và cả mọi sinh vật đều sẽ phải run lên và sụp đổ ngay bây giờ, bởi anh
không phải là một người bình thường”.
Cặp mắt Xita đỏ ngầu vì giận và vì buồn. “Chú mà cứ ở đây và cứ ăn
nói lạnh lùng như vậy thật là không đúng một chút nào. Lạ thật! Lạ thật!
Không có ai đã từng ở gần bên chồng tôi, dù chỉ một lúc thôi mà không sẵn
sàng dứt bỏ cuộc đời của họ vì chàng. Nếu chú không muốn cứu chàng thì
thôi, tôi không có việc gì phải làm nữa, và cũng không còn có ai để dựa
nữa. Việc duy nhất tôi còn phải làm là đốt lên một đống lửa và nhảy vào
đó…”
Những lời nói của Xita, và sự thiếu tin tưởng của nàng đối với
Lasơmana làm cho chàng rất đau khổ. Chàng suy nghĩ về những lời nói đó
và trả lời: “Chị không cần phải tự hủy hoại mình. Tôi sẽ vâng theo lời chị,