chỉ vì tôi run sợ trước những điều chị mới vừa nói. Thôi, chị đừng lo. Tôi
sẽ đi ngay bây giờ. Tôi do dự chỉ là vì lệnh của chị lại ngược lại hẳn với
lệnh của anh tôi. Tôi sẽ đi, và cầu trời che chở cho chị không gặp phải tai
nạn!”.
Rồi chàng suy nghĩ: “Nếu ta không đi, chị sẽ tự vẫn. Nếu ta đi, chị sẽ
bị tai nạn. Ta thà chết còn hơn đứng giữa hai con đường này… Ta sẽ đi,
nhưng không biết số mệnh sẽ đưa cái gì lại đây… Chỉ có đấng Đacma mới
bảo vệ được chị. Rồi chàng nói với Xita: “Có bác Jatayu ở đó để trông nom
chúng ta, và bác sẽ bảo vệ chị”.
Khi Lasơmana đi, thì Ravana, vốn đã rình sẵn từ lâu ra khỏi chỗ nấp.
Lão đứng trước cổng nhà Panchvati và gọi: “Ai trong đó! Có ai trong đó
tiếp một nhà tu khổ hạnh không?”. Lão mặc quần áo của một người ẩn dật,
gày gò, khẳng khiu cầm trong tay một cây gậy và một chiếc bát gỗ đi xin
ăn. Giọng lão run run như vì tuổi già, chân run, và lão gọi nữa: “Có ai ở
trong nhà không?”.
Xita mở cửa, nhìn thấy ông già và nói: “Xin kính chào ông. Ông cần
gì nào?”.
Ravana choáng váng vì hình ảnh hiện ra trước mặt lão. Xita mời lão
vào nhà, chỉ chỗ ngồi, trong khi đó thì đầu óc lão rối bởi trăm ý nghĩ:
“Nàng phải là của ta thôi. Ta sẽ cho nàng làm nữ hoàng của đất nước ta và
sẽ dùng tất cả những ngày còn lại của ta để làm theo mệnh lệnh của nàng,
bằng mọi cách. Trong đời ta, ta sẽ không làm gì khác ngoài việc hưởng thụ
sự gần gũi với nàng… Ô, cô em gái của ta mới sắc sảo và được việc biết
bao nhiêu! Không một lời nào quá trong khi mô tả nàng. Thật là toàn thiện,
toàn mỹ. Tuyệt vời… Cô em gái thân yêu của ta thật là tốt khi nó thấy vị nữ
thần này là nó nghĩ đến ta ngay! Ta sẽ thưởng cho nó và phong cho nó làm
nữ hoàng của đất nước ta. Nó sẽ trị vì thay ta, còn ta sẽ sống trong thiên
đường của sự gần gũi với nàng…” Lão đã quên rằng lão đã định cho Xita
làm nữ hoàng trên đất nước lão.