khôn hơn là phải sống hòa hợp với chúng”.
“Nhưng đời sống của chúng dài lắm”, Xita nói, “và sứ mệnh của
chồng tôi là phải tiêu diệt cả cái thế giới của chúng và đem lại sự yên ổn
trên mặt đất này”.
“Không thể có một người trần tục nào dám thử làm điều đó. Cũng như
một con thỏ con mà dám mong tiêu diệt cả đàn voi”.
“Thế ngài không nghe thấy chồng tôi đã tay không đánh bại cả Kara,
Dushana, Virađa và bao nhiêu tên nữa sao?”.
“Kara, Virađa và cả bọn đều là những thằng yếu không có cung cũng
như không có giáp sắt – thắng bọn đó thì chẳng có gì là ghê gớm lắm. Nàng
hãy đợi cho đến khi có thể thấy, như nàng đã muốn thế, việc gì sẽ xảy đến
cho hắn khi hắn gặp phải ngài Ravana hùng dũng có tới mười hai cái vai”.
“Mười hai cái vai mà làm gì? Một người như Paraxurama chỉ có đúng
hai cái vai mà đã có lần bắt nhốt Ravana cho đến khi hắn ta phải khóc lóc
van xin”.
Câu nói này làm Ravana nổi giận, mắt hắn nổi lên những tia máu phẫn
nộ, và hắn nghiến răng ken két. Dần dần hắn mất dần cái dáng đạo đức giả
mạo của hắn. Xita nhìn thấy sự thay đổi đó, và bắt đầu kinh ngạc, và giờ
đây hắn đã trở lại hình dáng tự nhiên khủng khiếp của hắn. Xita không còn
đủ can đảm để kêu lên một tiếng nào nữa.
Ravana nói: “Vì cái câu nói ngu xuẩn đó, ta có thể nghiền nát ngươi ra
như cám, và ăn thịt ngươi nữa, nhưng chỉ vì ngươi là đàn bà và vì ta muốn
ngươi, và ta sẽ chết nếu không có được ngươi. Ôi, con người đẹp như thiên
nga, mười cái đầu của ta chưa bao giờ cúi xuống trước bất kì một vị thần
nào ở bất kì trong cõi nào. Nhưng ta sẽ lột mão của ta và cúi xuống lấy trán
ta chạm vào chân ngươi. Chỉ cần ngươi là hoàng hậu của ta, và hãy bảo ta
phải làm gì”.