Xita lấy tay bịt tai lại: “Sao ngươi dám ăn nói như vậy? Ta không sợ
chết đâu, nhưng nếu ngươi muốn sống, thì hãy chạy trốn đi trước khi Rama
nhìn thấy ngươi”.
“Mũi tên của Rama không thể bắn trúng ta. Ngươi có thể tưởng tượng
có thể nào một ngọn núi bị một cọng rơm quật đổ được không?”. Ravana
nói: “Hãy tử tế với ta. Ta yêu nàng đến chết đi được. Ta sẽ cho nàng một
địa vị còn cao sang hơn tất cả bất cứ một địa vị nào mà một nữ thần có thể
có được. Xin hãy chiếu cố, hãy thương ta. Ta xin quỳ xuống trước mặt nàng
đây”.
Khi Ravana sụp xuống sàn nhà, thì Xita thụt lùi và khóc to lên: “Ôi,
hỡi chàng ơi! Hỡi em Lasơmana ơi, đến cứu tôi với!”.
Đến đây, Ravana nhớ lại lời nguyền cũ rằng nếu lão đụng tới một
người đàn bà mà không có sự đồng ý của họ thì lão phải chết ngay lập tức.
Lão liền đào một chỗ đất dưới chân Xita, và bưng luôn chỗ đất cùng với
Xita lên đặt vào trong xe rồi phóng đi rất nhanh.
Xita chết đi sống lại mấy lần, cố nhảy ra khỏi xe nhưng vô ích, rồi
khóc, rồi gào, rồi gọi cả cây, cả chim muông, cả tiên ở trong rừng hãy đưa ý
nguyện và báo cho Rama biết tình trạng của nàng; và cuối cùng mắng
Ravana là một thằng lừa đảo, một thằng hèn nhát, dùng những biện pháp
bịp bợm chỉ vì nó sợ Rama, nếu không, đáng lẽ nó phải mặt đối mặt với
Rama và chiến đấu với chàng. Ravana chỉ coi những lời của nàng là một trò
đùa và trêu nàng: “Nàng đánh giá Rama quá cao, nhưng ta thì không. Ta
không thèm đánh nhau với nó, một kẻ trần tục quá đỗi tầm thường”.
“À thế đấy, đẳng cấp chúng bay cho đánh nhau với loài người là nhục
nhã, nhưng lại có thể say mê và lừa bịp tấn công một người phụ nữ tay
không, yếu đuối. Đó là một hành vi cao cả, đấy hẳn! Một con quỷ dữ lòng
dạ sắt đá như ngươi thì còn biết được cái gì là sai, cái gì là đúng. Nếu ngươi