của hắn bay ra khỏi đầu và rơi xuống đất, chiếc long đình nát vụn và cái xe
bị bẹp đi. Ravana chống đỡ, đánh lại, dùng tất cả mọi thứ vũ khí có sẵn
trong tay, nhưng Jatayu vẫn tiếp tục tấn công không mệt mỏi.
Ravana cố miễn cho Jatayu một thứ vũ khí cuối cùng. Nhưng cơn giận
của hắn đã bùng dậy đến cao độ, hắn rút lưỡi gươm đặc biệt (một lưỡi
gươm bất khả chiến thắng của thần Xiva cho hắn) tên là “Chandrahasa”, rồi
sau khi đã múa và huơ lên hai lần, hắn chém một nhát quyết định, cắt đứt
đôi cánh đồ sộ của Jatayu và đứng lên, bỏ xe, đặt Xita cùng mảnh đất ở
dưới chân nàng lên vai hắn, và dùng pháp thuật bay lên trên không, chở
nàng đi luôn về Lanka.
Trong khi đó thì Jatayu vận dụng tất cả ý chí sống cho đến lúc Rama
và Lasơmana tìm kiếm Xita, đi về phía đó. Jatayu dùng hết tàn lực kể lại sự
việc đã xảy ra và nói: “Đừng có thất vọng. Cuối cùng các cháu sẽ thành
công”. Rama lo lắng hỏi: “Họ đi về phía nào hở bác?”. Nhưng Jatayu đã tắt
thở trước khi kịp trả lời.