một trí thông minh và lối ăn nói tuyệt vời, một sức khỏe và một tâm hồn
cao cả không gì sánh nổi, và cũng gần gũi với các vị thần.
Rama trong cuộc tìm kiếm vô vọng, đã đi xuống phía Nam và vượt
qua biên giới của Kiskinđa. Mặc dầu là hóa thân của thần Vixnu, vị thần tối
cao đội lốt người, chàng cũng bị, như ta đã thấy, hạn chế trong sự hiểu biết
như con người và nỗi thất vọng cũng từ đó mà tăng lên dần. Đi tìm dấu vết
của Xita theo lời người ta chỉ vẽ hoặc gợi ý, chàng và Lasơmana đã đến
biên giới Kiskinđa. Hai anh em đến đây không phải là không có ai để ý.
Người bạn và là người giúp việc cho Xugriva, ông trùm thống trị cả bộ tộc
khỉ, là Hanuman, sau này sẽ là nhân vật chủ chốt của sử thi Ramayana.
Hanuman cảnh giới theo dõi những kẻ thâm nhập vào đây, đã để ý thấy
Rama và Lasơmana từ xa, trên vệt đường núi.
Nhận ra dáng điệu của một nhà hiền triết trẻ, cậu ta tụt xuống và vẫn
nấp sau một cây to trên đường đi của họ. Khi họ đến gần, cậu nhìn, quan sát
kỹ hơn, và nghĩ thầm: “Sao mà trông cao quý thế! Họ là ai nhỉ? Họ lại mặc
vỏ cây, tóc rối bù một mảng, như những nhà khổ hạnh. Nhưng họ lại mang
trên vai những cây cung đồ sộ. Nhà khổ hạnh mà lại vũ trang như những
chiến sĩ hay chiến sĩ ăn mặc như những nhà khổ hạnh? Nhưng nhìn họ vẫn
còn giống – giống ai nhỉ? Trông bên người họ là những người không ai
sánh nổi. Không thể phán đoán bằng cách so sánh được. Là thần chăng? –
nhưng trông họ rất người”. Hanuman, không thể tự kiềm chế được, bước
tới trước mặt họ và bảo: “Tôi là con của Vayu và Anjana. Tôi tên là
Anjaneya (hoặc Hanuman), tôi làm việc với thủ lĩnh của tôi là Xugriva, con
của Thần mặt trời. Tôi nhân danh của Người, đến đây đón chào các ngài
vào thăm đất nước chúng tôi”.
Rama nói thầm với Lasơmana: “Đừng có lẫn lộn bề ngoài của hắn
nhé! Hắn trông như một nhà hiền triết trẻ tuổi nhưng chắc hẳn có nhiều
pháp thuật ghê gớm lắm!”. Rồi chàng nói: “Xin ngài đưa chúng tôi đến gặp
lãnh chúa của ngài!”.