Giờ Hanuman mới hỏi: “Xin các ngài cho biết tôi được hân hạnh giới
thiệu ai đây”. Trong khi Rama đang nghĩ, thì Lasơmana đã bắt đầu nói:
“Chúng tôi là con trai của Hoàng Đế Đaxaratha, ông Vua cuối cùng của
Ayođhya”. Chàng kể lại gọn gàng câu chuyện của hai anh em, và giải thích
vì sao họ ở đây mà không ở trong cung điện chốn Kinh đô. Nghe câu
chuyện, Hanuman vội quỳ sụp xuống dưới chân Rama. Rama nói: “Không
nên, Ngài là một người có học vấn, còn tôi chỉ là một chiến binh, ngài
không nên chạm chân tôi”. Hanuman vội trả lời: “Tôi mang hình hài của
một nhà học giả là cốt để được gặp các ngài thôi”, rồi hiện trở lại nguyên
hình thật của hắn là một con khỉ khổng lồ. Rồi hắn từ giã họ, và một lúc sau
trở lại cùng với Xugriva.
Vừa mới nhìn thấy Xugriva, Rama đã thấy mến thương ngay và cũng
cảm thấy đây là một cuộc gặp gỡ rất quan trọng, một bước ngoặt trong cuộc
đời chàng. Xugriva nhận thấy phong độ đáng mến của chàng, nắm lấy cơ
hội này để nói rõ tất cả những khó khăn của mình trong những nét chung.
“Tôi chẳng tội lỗi gì, mà phải chịu lưu đày và thiếu thốn mọi thứ”.
“Ngài có phải bỏ nhà và phải xa vợ ngài không?”. Khi nghe hỏi như
vậy, Xugriva lúng túng không biết nói thế nào, chỉ lặng im. Hanuman đã
đứng lên kể lại câu chuyện của Xugriva.