Xita sốt ruột, xen vào: “Trong khi các người cãi nhau, con vật có thể
đã đi mất. Xin các người hãy ra tự mình xem lấy”.
Rama ra khỏi nhà, nhìn thấy và nói: “Thật là một sinh vật kì diệu.
Nàng ở lại đây. Ta sẽ đi bắt nó”.
Xita nói: “Thiếp sẽ giữ nó một bên và yêu quý nó và đem nó về
Ayođhya khi ta đã hết hạn lưu đày”.
Một lần nữa Lasơmana cố gắng can ngăn cuộc theo đuổi này, nhưng
Rama gạt những lập luận của chàng sang một bên: “Theo đuổi nó thì có
khó khăn gì. Nếu nó là một thứ ma quỷ trá hình, thì khi bắn nó sẽ hiện
nguyên hình ngay, nếu không, anh sẽ bắt nó về nguyên vẹn và Xita có được
một món đồ chơi; bề nào thì ta cũng có thể bắt được”.
“Chúng ta không thể đi theo nó khi ta không biết ai đã đưa nó lại trước
mặt ta. Nếu nó lành mạnh thì bắn nó là sai. Cho nên tốt nhất vẫn là tránh xa
nó”. Khi chàng thấy Rama không lay chuyển, Lasơmana nói: “Thế thì anh
hãy ở lại đây, em sẽ đi theo nó và tìm cho ra sự thật về nó”.
Xita khẩn khoản và buồn rầu: “Tôi biết chàng không làm thế được
đâu” rồi đi quanh quẩn và quay về nhà, trong lòng bực tức khó chịu.
Rama thấy buồn vì đã có những ý nghĩ như vậy đối với sự khao khát
ngây thơ của vợ chàng, người đã không một chút do dự giao phó số phận
cho chàng. Chàng bảo Lasơmana: “Thôi hãy để anh đi lấy. Trong khi đó,
em hãy bảo vệ nàng”. Với chiếc cung mang sẵn trên vai, chàng đi tới gần
con vật, trong thâm tâm chàng không chấp nhận những lời dặn dò cẩn thận
của Lasơmana, và những tiếng thở than, kêu gọi của Xita vẫn còn nghe
vang vọng, nên chàng tự quyết định: “Ta sẽ bắt được nó, và nàng sẽ tươi
cười trở lại”. Cuộc săn đuổi bắt đầu. Con hươu đợi chàng đến gần, rồi lại
chạy ra xa nữa. Cứ cái kiểu săn đuổi đó, Rama không để ý rằng mình đã đi
xa và đi lâu đến đâu rồi. Chàng đã đi qua không biết bao nhiêu đường mòn