Điều này làm vừa lòng Ravana, lão đưa tay ôm vai Marucha và nói:
“Chú tốt và khỏe lắm và đôi vai chú rộng và cao như những quả đồi nhỏ.
Giờ chú hãy đi và đem Xita về. Nhanh lên. Và giống như lời tiên tri của
chú, nếu tôi phải chết thì hãy để cho mũi tên của Rama đâm thủng trái tim
tôi còn hơn là để cho cái mũi tên bé bỏng, hèn mọn từ chiếc cung của thần
tình ái bắn ra”.
“Hãy nói cho ta biết, ta phải làm gì. Còn cái gì để cho ta làm? Lúc ta
quyết định phải trả thù cho cái chết của mẹ và anh ta, hai người bạn cùng ta
tiến lại gần Rama dưới dạng một con hươu ngộ nghĩnh. Rama chỉ dùng một
mũi tên giết luôn hai người kia, còn ta thoát được và còn sống đây. Từ đó ta
chọn một thứ triết lý mới”. Marucha buồn rầu suy nghĩ như vậy, và kết luận
rằng thà là bị Rama giết còn hơn là bị chính cháu lão giết; hắn vừa mới dọa
lão đó.
Ravana nói đơn giản: “Bằng tất cả mọi mưu mẹo, chú hãy đi bắt cô ta
về”.
“Phải một người cỡ như anh mới đánh bại được Rama, và bắt Xita làm
giải thưởng cho chiến công đó thì mới xứng đáng hơn và cao quý hơn”.
Marucha trả lời.
“Thế chú muốn tôi đưa cả một đạo quân để đánh một thằng tầm
thường đó à? Tôi có thể kết liễu cuộc đời nó rất dễ dàng trong một lúc,
nhưng tôi chưa muốn dùng đến bước đó, vì tôi e rằng người đàn bà có thể
tự vẫn khi cô ta thấy chồng cô đã chết, và như vậy thì kế hoạch của tôi sẽ bị
sụp đổ”.
Marucha thấy rõ mưu mô của lão để chấm dứt ý đồ của Ravana là
không xong. Và lão không tìm ra lối thoát cho bản thân lão. Đành phải
phục tùng theo số mệnh, lão hỏi: “Thế thì tôi phải làm gì?”.