“Tôi có kế hoạch bắt người đàn bà ấy đi, và chú có một phần trong
đó”.
Marucha nói: “Một thứ trống đang đánh lên trong đầu óc tôi, cứ đánh
đi đánh lại mãi một lời thông báo rằng anh đang tìm sự hủy diệt của chính
anh và của cả giống nòi anh nữa”.
“Sao chú lại dám hạ thấp uy lực của tôi và tâng bốc cái thằng nó đã
không kiêng nể gì em tôi vậy?”,Ravana căm tức trả lời, “Nếu hiện nay tôi
còn kiên nhẫn đó là vì tôi vẫn còn coi ông là chú của tôi”. Và Marucha
cũng quát lại: “Thì cũng chính vì dựa trên cơ sở tình bà con, họ hàng đó mà
tôi muốn cứu anh khỏi phải bị diệt vong”.
“Chú quên rằng tôi đã có lần làm rung chuyển đền đài của thần Xiva
và cả ngọn núi Kaila nữa sao? Sức khỏe của tôi là vô tận”.
“Nhưng Rama là người đã bẻ làm đôi chiếc cung của thần Xiva to
bằng cả dãy núi Maru”.
“Chú lại vẫn còn ca tụng nó”. Ravana bực tức nói.
“Đó là vì tôi đã nhìn thấy nó, giết mẹ tôi và anh Subahu. Tôi đã thấy
đạo sĩ Vivamitra truyền lại cho nó tất cả mọi pháp thuật và do đó Rama
hiện nay có những vũ khí kì diệu không thể nào lường nổi cả về mặt hiệu
lực và số lượng, và nó có thể ngang nhiên đương đầu với tất cả mọi đối
thủ”.
“Thôi, bản nhạc của chú như thế là đủ rồi. Tôi sẽ cho lưỡi gươm này
vào người chú nếu cứ còn lải nhải nữa, và tôi sẽ hoàn thành công việc của
tôi không cần có sự giúp đỡ của chú, thế thôi”. Marucha bỏ, không nhắc lại
những lời phán đoán của lão nữa, và nói: “Tôi cũng chỉ nghĩ đến điều hay
cho anh thôi, đó là việc chủ yếu của tôi. Tôi muốn anh sống lâu và hạnh
phúc”.