khùng lên và tuyên bố: “Tôi sẽ không tránh nó đâu. Có phải chú định bảo
tôi phải run lên trước mặt nó không?”.
“Thôi, chúng ta đừng đến gần nó”.
Ravana nói: “Được rồi, chúng tôi sẽ không đến gần nó, và chỉ cần bắt
cóc vợ nó và đem về ở với tôi thôi. Bởi vì nói cho cùng, tôi cũng không
muốn tự mình đánh nhau với một thằng người trần tục bé bỏng đó. Nhưng
phải cho nó một bài học về cái lối kiêu căng, hợm hĩnh của nó. Một cách
chắc chắn nhất để đánh một thằng người trần tục là bắt mất vợ nó đi”.
Marucha, hiện nay đang hết lòng hết sức cố gắng sống một cuộc sống
mới và đang tu dưỡng để có được tất cả những giá trị tinh thần và đạo đức,
kêu lên: “Thế là phi đạo đức. Cướp mất vợ người khác…”
“Cô ta không có việc gì phải làm vợ nó. Đáng lẽ cô ta phải gặp tôi
trước”. Ravana nói, cơn thất vọng ban đầu giờ đây đã nhường chỗ cho tính
nhẹ dạ, nông nổi.
Quan niệm ngày nay của Marucha không cho phép lão chấp nhận đề
nghị của Ravana một cách tiêu cực. Lão gào lên: “Anh đã được thần Xiva
ban ơn. Anh đã được ban cho quyền lực và địa vị cao cả. Đừng nên hạ
mình đi vào những chuyện phiêu lưu như vậy. Anh không nên để trở thành
đầu đề cho những câu chuyện phiếm ở cõi đời này hoặc ở những cõi khác”.
“Nếu chú muốn tôi cứ bình chân như vại khi em tôi bị làm nhục và bị
thương tích như vậy thì thôi tôi không cần hỏi ý kiến của chú nữa. Tôi chỉ
cần chú giúp tôi thôi”.
“Giúp bằng cách nào?” Marucha hỏi lại, cảm thấy gần đến lúc phải
chấm dứt những tham vọng tinh thần và có lẽ chấm dứt cả cuộc đời của lão
nữa.