đất, làm cho những người ở đó phải lúng túng, khổ sở. Trong bóng tối được
gọi đến đây, Ravana lại khổ sở vì những ảo ảnh của Xita lúc tới, lúc lui, và
lão trò chuyện thiết tha với chúng.
Lão chưa từng thấy một người nào đẹp như thế trong tất cả các cõi mà
lão tha hồ lui tới. Vẫn còn hoài nghi về những viễn ảnh của lão, lão ra lệnh:
“Đi tìm em ta ngay bây giờ”. Không được mất một chút thì giờ nào giữa
quãng mệnh lệnh và thi hành, Xoocpanaka đến ngay. Lão hỏi: “Ta thấy
người đàn bà đó trước mặt ta. Có phải người em nói đó không?”.
Xoocpanaka có vẻ cứng rắn và nói: “Ồ, không phải đâu kẻ đứng trước
mặt anh, không phải là người đàn bà ấy đâu, nó là Rama đấy – là một người
đàn ông. Em không hề thấy Xita ở đó. Anh chỉ tưởng tượng thôi”.
“Nếu về phần anh chỉ là tưởng tượng thôi, thì làm sao em có thể thấy
Rama ở đây?...”
Xoocpanaka chỉ nói: “Từ ngày nó gây những tai họa này cho em thì
em không thể nào quên được nó”, mụ nói, lúng túng, cố tránh không nói rõ
những tình cảm của mụ đối với Rama.
Ravana nói: “Thôi thì cứ cho là như thế đi, ta chắc phải chết hoặc tiêu
tan đi vì Xita. Làm sao có thể cứu ta được bây giờ?”.
Xoocpanaka nói: “Anh là vị chúa tể tối cao của bảy cõi, là người hùng
mạnh hơn những kẻ hùng mạnh nhất. Sao anh lại buồn rầu và đau khổ?
Anh hãy đi bắt cô ta về, chỉ có thế thôi. Bắt về. Cô ta là của anh. Có gì ở
ngoài tầm tay của anh đâu nào? Hãy tự kiềm chế lại. Bỏ cái kiểu âu sầu này
đi. Hãy đi mà bắt cô ta về, vì cô ta là của anh, sinh ra để dành cho anh và
đang đợi anh”. Những lời này đem lại cho Ravana một tinh thần mới, và
mụ ta cũng âm thầm cảm thấy sung sướng vì âm mưu bắt cóc Xita đang
được tiến hành theo ý muốn. Và mụ ra đi.