Bọn sứ giả của lão đến gần chỗ mặt trăng, thông thường vẫn tránh,
không muốn đi qua lãnh thổ của Ravana, và nói: “Chúa công chúng tôi
triệu người đến. Đừng sợ, hãy cùng đi với chúng tôi”. Mặt trăng lên cao
trên mặt biển tròn đầy rực rỡ, và e dè tiến lại gần Ravana, tỏa ra chung
quanh một làn ánh sáng nhẹ nhàng.
Nhưng Ravana lại hỏi bọn tùy tùng: “Ai bảo chúng mày gọi mặt trời
xuống?”. Chúng thưa: “Thưa mặt trời không dám đến nếu không được gọi,
và chúng con cũng không dám dẫn hắn xuống”. Khi Ravana đã nhận ra
được mặt trăng là mặt trăng rồi, thì lão mắng: “Mày là đồ vô tích sự, mặt
nhợt nhạt, luôn luôn bị mòn, bị hỏng và cố tìm cách phục hồi lại hình dáng
cũ. Mày chả có một sức chịu đựng, một đức tính nào cả. Thật là thứ bần
tiện, đáng khinh. Cũng có thể là mày cũng nhớ tới Xita. Nếu mày mà có
nuôi một ý gì với người đàn bà đó thì hãy coi chừng, hãy cút đi. Ta không
cần mày ở đây nữa”. Rồi lão ra lệnh:
“Hãy bảo đêm đi đi, và hãy gọi ngày và mặt trời trở lại”.
Khi đêm đột ngột biến mất, tất thảy dân chúng trong cõi đời này bỗng
nhiên lâm vào tình trạng bàng hoàng, xấu hổ. Những tình nhân ở trên
giường bỗng nhiên bị phơi ra ánh sáng; những người đang bị rượu đầu độc
cũng bối rối, lúng túng. Chim đang nấp trong tổ không biết việc gì đã xảy
ra. Đèn rót đầy dầu và thắp sáng cả đêm bị nhợt nhạt đi trong ánh sáng ban
ngày. Những nhà thiên văn tính đường đi của các vì sao và các hành tinh và
đã tuyên bố rõ vị trí của chúng theo các lịch, đã bị bắt quả tang là họ không
biết rằng ngày nào đã tới. Đến những con gà trống cũng lặng im, vì không
thể nhận ra được ánh sáng ban ngày. “Có phải mặt trời không? Các người
gọi hắn là mặt trời à? Mới ban nãy đây nó còn là mặt trăng ở đây và đã làm
ta sôi máu lên. Gã này cũng chẳng hơn gì. Cũng thế cả thôi. Đừng có dối
ta”, Ravana nói. Bọn tùy tùng lại phải một lần nữa bảo đảm rằng đây đúng
là mặt trời. Thế là lão ra lệnh cho mặt trời cút đi và gọi mặt trăng non lên;
và sóng biển phải lặng im; rồi ra lệnh cho bóng tối hoàn toàn che phủ mặt