Sự quan tâm của Ravana đã chuyển từ chuyện báo thù sang chuyện
tình yêu và nói: “Sao em không làm thế?”.
“Khi em định tóm cô ta thì người em của chàng – ôi con người mới
khỏe làm sao – đã ập đến bắt và xẻo mặt em thế này”.
“Hay nói hết cho anh nghe về cô ấy…” Ravana bảo em, và không cần
biết đến những chuyện khác.
Xoocpanaka tả lại Xita tỉ mỉ từ đầu đến chân. Bức tranh mụ phác ra có
giá trị chinh phục đến nỗi Ravana say mê hình ảnh của Xita. Lão đâm ra
khổ sở và đứng ngồi không yên. Mỗi một lời Xoocpanaka nói ra vừa làm
cho lão thích thú lại vừa làm cho lão khổ đau. Xoocpanaka giục lão phải
tiến quân đến bắt cô ta. Cuối cùng mụ nói: “Khi anh đã bắt được cô ấy về
cho anh rồi; thì phải hứa chắc giao Rama cho em, em sẽ có việc với hắn”.
Mụ tin chắc chiến thuật làm cho Xita xa Rama nhất định thành công, và lúc
ấy Rama tất nhiên phải trở lại với mụ và yêu mụ.
Ravana cảm thấy khó chịu. Lão đột ngột đứng lên, ra khỏi sân chầu,
không muốn ai biết rõ tâm trạng của lão trong lúc này. Họ vẫn tung hoa lên
người lão như mưa, vẫn tung hô và chúc tụng như thường lệ mỗi khi lão đi
qua. Mười cái đầu của lão thẳng lên, mắt nhìn ra phía trước, không thèm để
ý đến những người đang kính cẩn đứng quanh đó, đầu óc lão chỉ chăm
chắm nghĩ cách chiếm cho được Xita. Những lời nói của Xoocpanaka đã
đốt lên trong lòng lão một ngọn lửa tàn phá ghê gớm. Lão quên những bà
vợ đang chờ đợi ân huệ của lão. Lão đi thẳng về phòng riêng, chìm trong
chiếc giường lộng lẫy. Lão nằm đó, lăn lộn, trằn trọc không sao xua ra khỏi
đầu óc lão hình ảnh mà Xoocpanaka đã mô tả. Nó đã trở thành một ám ảnh.
Lão cảm thấy bị dằn vặt và bực tức với mọi vật chung quanh, nó như hiện
ra để làm cho trầm trọng thêm nỗi đau khổ của lão. Giờ đây lão nhận ra
rằng cái giường và cái phòng này không thể nào ở được. Chỗ này như nóng
đến bỏng da. Lão đứng dậy và cứ thế đi luôn vào rừng, để mặc bọn thuộc
hạ và bọn tùy tùng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy đến mà lão cứ