lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ thế. Lão đi tới chỗ cái nhà vườn toàn
bằng cẩm thạch và vàng ròng đặt giữa một đám cọ xòe hình tháp chuông và
cây cối nở hoa, rồi nằm trên một cái giường xa lanh trắng muốt. Những con
vẹt và con chim câu trên cành cây nhìn thấy lão tới đều im phăng phắc.
Mùa đông muộn với một ít sương nhẹ và gió hiu cũng làm cho Ravana
khó chịu, lão gào lên hỏi: “Cái thứ mùa gì mà kỳ lạ thế này?” – lập tức thời
tiết thay đổi ngay thành mùa hè sớm, một mùa miễn cưỡng phải đến trước.
Kẻ đã kêu ngày mùa đông quá nóng thì cũng không thể chịu được cả mùa
xuân nữa. Ravana kêu to: “Ta không thích thời tiết này, gọi gió mùa đến
ngay!”.
Thời tiết lại đổi thay theo sở thích của lão. Theo lệnh của lão đợt gió
mùa đã đến với mây mù và không khí ẩm ướt, nhưng thế hãy còn quá nóng
đối với lão. Lão gào lên nữa: “Cái thứ thời tiết gì thế này? Các người chỉ
đem một mùa đông muộn ghê tởm trở lại thôi”.
Bọn tùy tùng khúm núm bẩm rằng: “Chúng con đâu dám không vâng
lời chúa thượng. Cái mà chúng con gọi đến, đúng là mưa sớm, theo lệnh
của chúa thượng đã truyền”.
Nghe vậy, Ravana nói: “Thế thì đuổi tất cả mọi thứ mùa. Cho nó ra
khỏi cái thế giới này”. Và thế là thời gian đã ngưng đọng lại hoàn toàn.
Phút, giờ, ngày, tháng và năm đều mất cả ranh giới. Và nhân loại lạc trong
một cuộc hỗn loạn không có mùa màng, thời tiết gì nữa. Mặc dầu tất cả
những chuyện đó, Ravana cũng vẫn không yên ổn. Lão vẫn bị mối tình vô
vọng với Xita cắn rứt.
Khi tất cả mọi cách làm cho lão dịu đi đều thất bại – như bôi lên người
một thứ bột đàn hương và nhiều lớp lá mát nhẹ của thứ cây quý pha lẫn với
hương nghệ - Ravana, cảm thấy hình vóc như bị teo lại, nói với những
người ở chung quanh lão: “Mặt trăng là thứ có nhiều sương lạnh. Gọi mặt
trăng xuống đây”.