vào. Mụ chạy ào vào quỳ trước ngai vàng của Ravana khóc lóc: “Anh hãy
xem việc gì đã xảy đến với em đây!”.
Khi Ravana nhìn kỹ tình trạng của mụ, lão gầm lên như sấm: “Thế này
là thế nào nhỉ? Thằng nào đã làm thế?” – lão quát lên với một giọng ghê
gớm đến nỗi tất cả đều lánh xa khung cảnh. Các vị thần đều nín thở không
lường nổi những cuộc đảo lộn sẽ tiếp đến khi Ravana quyết định trả thù.
Trong khi tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, thì Ravana vẫn bình tĩnh
như thường, hỏi lại: “Thằng nào đã làm cho em đến thế này?”.
Xoocpanaka trình bày tất cả mọi chi tiết, và kết thúc khi nhắc đến
Rama: “Dẫu em có đến nghìn cái lưỡi em cũng không bao giờ có thể trình
bày đầy đủ vẻ đẹp và đức cao cả của chàng. Dù cho ai có đến hàng nghìn
con mắt, họ cũng không thể thu được hết vẻ đẹp huy hoàng của con người
đó. Sức khỏe của chàng là vô địch. Tay không, chàng đã quét sạch cả đạo
quân của chúng ta”. Mụ giật mình nhận thấy mình đã bộc lộ quá nhiều
những tình cảm sâu kín của mụ đối với Rama, và nói thêm để tự chữa lại:
“Bên ngoài thì như vậy. Nhưng tâm địa thì tàn ác vô cùng! Sứ mệnh của
hắn là phải quét sạch cả họ hàng, bộ tộc và đẳng cấp chúng ta ra khỏi mặt
đất này”.
“À”, Ravana kêu to, giọng thách thức, “Ta sẽ xét chuyện đó. Nhưng
hãy nói cho ta biết vì sao nó đã làm như thế đối với em. Em có khiêu khích
chúng nó không?”.
“Hắn có một người đàn bà đáng lẽ phải là của các anh. Nếu anh chiếm
được người đó thì tất cả những cung nữ được anh yêu quý nhất đều sẽ bị
thất sủng cả. Em cũng e rằng anh sẽ phải nhường tất cả quyền lực, giá trị,
của cải và chiến công cho cô ta. Tên cô ta là Xita. Sắc đẹp của cô ta làm
cho em say mê đến nỗi em chờ đợi và mong có dịp may thử tìm cách bắt
cóc cô ta đem về làm quà cho anh”.