Nắm lấy ý trong câu chuyện Marucha kể, Ravana gợi ý, giọng cương
quyết, không để cho lão được lựa chọn: “Hãy đội lốt một con hươu vàng và
dắt cô ta đi. Phần còn lại cứ để cho tôi… Đó là cách duy nhất để bắt được
cô ta mà không gây thương tổn cho ai cả”.
Marucha tán thưởng: “Được, tôi sẽ đi ngay và làm theo ý muốn của
anh”. Nhưng lão đã nhìn thấy rõ những hậu quả sẽ rơi lên đầu lão trước, rồi
sau đó sẽ tới lượt Ravana; Marucha ra đi với những ý nghĩ đen tối: “Ta đã
hai lần thoát khỏi mũi tên của Rama, giờ đến lần thứ ba, chắc là ta sẽ bị. Ta
như con cá trong cái ao thuốc độc. Sớm hay muộn gì thì cũng chết, dù trong
đó hay ra ngoài đó”.
Marucha đi đến khu rừng Đanđaka. Đến gần rừng Panchvati lão đội
lốt một con hươu vàng và huênh hoang đi dạo trước nhà Rama. Bọn hươu
khác bị ánh vàng rực rỡ của nó lôi cuốn, đã kéo đến và bao quanh con hươu
vàng. Xita, đang tha thẩn trong vườn để ý đến con hươu, vội chạy về nhà,
báo với Rama: “Có một con vật trước cổng nhà ta một màu vàng chói, chân
nó như bằng ngọc quý. Thật là một con vật kì diệu. Chàng bắt nó cho thiếp
đi”.
Số mệnh đang hành động, và đây là lúc khủng hoảng cao trong đời họ.
Thông thường Rama sẽ hỏi lại Xita, nhưng hôm nay chàng đã mù quáng
chấp nhận yêu cầu của nàng và vui vẻ trả lời: “Được, tất nhiên em sẽ có
con vật đó. Nó ở đâu nào?”. Rồi chàng đứng dậy bước ra.
Đến đây Lasơmana liền can thiệp: “Em sẽ không đến gần nó. Có thể
đó là ảo ảnh bày ra trước mặt chúng ta. Nó không lành mạnh đâu. Có ai
nghe nói đến một con vật bằng vàng và bằng ngọc bao giờ đâu? Nếu có
một con như vậy, thì chỉ là một sự lừa bịp mà thôi”.
Rama trả lời: “Sự sáng tạo của đấng Brahma là rất đa dạng và mênh
mông. Không ai có thể nói mình biết hết mọi sinh vật trên mặt đất này. Sao
em dám quả quyết rằng không thể có một sinh vật lộng lẫy như thế?”.