muốn, trước tuần trăng sắp tới đây, tổ chức một buổi tế thần ở Xiđaxtrama.
Chắc nhà Vua đã biết đó là nơi nào rồi”.
“Tôi đã nhiều lần đến chỗ đất thiêng liêng này, ở bên kia sông Hằng”.
Vị đạo sĩ ngắt lời: “Nhưng có những kẻ lởn vởn ở đó để chờ dịp phá
rối tất cả mọi công việc thiêng liêng, và cần phải đánh dẹp chúng nó đi, như
người ta đã từng đánh dẹp năm tội ác (1) dai dẳng trước khi có thể tiến
hành những công việc thiêng liêng. Những sinh vật tội lỗi này lại được ban
cho những pháp thuật hủy diệt không bờ bến. Thế nhưng bổn phận của
chúng tôi là phải theo đuổi công việc cho đến cùng, không hề thay đổi. Lễ
tế thần mà tôi định làm sẽ tăng thêm sức mạnh của cõi trần tục này và sẽ
làm vui lòng các thần, thánh ở trên kia”.
-----
(1) Dâm dục, giận dữ, tham lam, ích kỷ, ganh tỵ.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải che chở cho công việc cao quý của
Người. Xin Người cho biết bao giờ sẽ làm, và tôi xin sẽ có mặt ở đó”.
Vị đạo sĩ nói: “Hoàng thượng không cần phải làm phiền đến thánh thể
của Người. Chỉ xin Người cho hoàng tử Rama cùng đi với tôi, hoàng tử sẽ
giúp tôi. Cậu ta có thể làm được”.
“Rama ư! ”, nhà vua kêu lên, kinh ngạc, “trong khi tôi đang ở đây để
phục vụ Người”.
Vivamitra đã cảm thấy khó chịu, và cắt ngang lời của nhà vua: “Tôi
biết rõ tấm lòng cao cả của Hoàng thượng, nhưng tôi muốn nhờ Rama cùng
đi với tôi. Nếu Người không thích như thế, Người có thể nói thẳng ra thôi”.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tất cả triều đình đều theo dõi, đợi
chờ trong cảnh im lặng trang nghiêm. Nhà vua trông thật khổ sở. “Rama