“Nhưng giờ đây, việc đó có quan hệ gì đến chúng ta? ”. Vivamitra đáp
lại, lòng càng thêm cay đắng, bực bội vì đã lâu ông không thích nghe ai
nhắc lại những chuyện cũ kỹ đó nữa, và ông chỉ muốn người ta luôn luôn
biết ông là một người Brahma.
Vaxixta nhẹ nhàng đáp lại: “Chỉ là muốn Người nhớ đến những tình
cảm thông thường của con người, nhất là của một người như Đaxaratha,
không có con và phải vất vả cầu xin mới có được…”
“Vâng, có thể là như vậy, thưa ngài, nhưng tôi xin nói lại rằng tôi đến
đây với một sứ mệnh, và khi sứ mệnh đó không thành, thì tôi phải đi thôi”.
“Nó không thất bại nữa đâu”, Vaxixta nói, và đúng vào lúc đó nhà vua
vừa đến gặp họ trên đường; cả triều đình cũng cất bước đi theo.
Đaxaratha cúi mình thi lễ và thưa: “Kính thưa Đại nhân, xin mời
Người trở lại nơi an tọa”.
“Để làm gì, tâu Hoàng thượng? ”. Vivamitra hỏi lại.
“Xin cứ ngồi rồi nói chuyện dễ hơn…”
“Tôi không tin ở bất cứ một cuộc nói chuyện nào cả”.Vivamitra nói,
nhưng Vaxixta khẩn khoản mời mãi cho đến khi đạo sĩ trở lại chỗ ngồi.
Khi tất cả mọi người đều ngồi lại chỗ cũ, Vaxixta nói với nhà vua:
“Qua cử chỉ của nhà truyền giáo này, chắc là có một ý đồ thiêng liêng của
thần thánh mà ông ta có thể biết nhưng không thể giải bày được. Rama
được tìm dến để giúp đỡ, đó là một điều may mắn. Xin Hoàng thượng đừng
ngăn cản cậu ta. Xin hãy để cậu ta cùng đi với đạo sĩ”.
“Ô, nhưng bao giờ, bao giờ? ” Nhà vua lo lắng hỏi lại.