tưởng của Người. Từ những thời xa xưa không thể nào nhớ được, các vị
thánh đến cầu xin thần Xiva tiến hành lễ hỏa thiêu của họ, và vòm khói mà
hai cậu nhìn thấy là từ những ngọn lửa hỏa thiêu mà đến”.
Một nhóm ẩn sĩ từ nhưng nơi ẩn dật ra đón Vivamitra và ông cùng đệ
tử của ông ở lại nghỉ đêm với họ. Vivamitra hoãn cuộc hành trình đến sáng
hôm sau và, tới một vùng đất hoang vu vào lúc giữa trưa. Cái từ “hoang
vu” gợi ra ý nghĩ về sự cằn cỗi hoàn toàn của mảnh đất này. Dưới sức nóng
như thiêu như đốt của mặt trời, tất cả cây cối đều khô héo và biến thành
bụi, đá và sỏi đều nát ra thành cát, nằm mênh mông thành những đụn,
những gò kéo dài mãi đến tận chân trời. Ở đây, mỗi tấc đất đều bị lở lói,
khô cằn và nóng đến mức không thể tưởng tượng được. Đất bị nứt nẻ bày
ra ở khắp nơi những khe hở khổng lồ. Ở đây cũng không còn phân biệt
được sáng, trưa, chiều, tối nữa và mặt trời dường như ở lì một chỗ trên đầu
mọi người, thiêu đốt mặt đất, không hề chuyển động. Những nơi súc vật bị
tiêu diệt, xương trắng phơi đầy, kể cả xương của lũ rắn dữ mồm há hốc ra
vì khát đến chết. Trong những cái mồm vĩ đại này (theo lời nhà thơ kể lại),
có những con voi đi tìm bóng mát không được đã chết, cả voi và rắn đều
biến thành hóa thạch. Một đám hơi mù nóng nực xông lên, đốt cháy tất cả
các vòm trời trong khi băng qua chỗ đất này. Vivamitra nhận thấy trên sắc
mặt của hai chàng thanh niên hiện lên vẻ phân vân và hoảng hốt nên ông
truyền cho họ hai câu thần chú (gọi là “Bala” và “Adi-Bala”). Khi họ tập
trung suy nghĩ và niệm những câu đó, thì không khí nóng bỏng, khô cằn
trên chặng đường còn lại đã thay đổi, và họ cảm thấy như đang đi dạo qua
một luồng mát dịu với ngọn gió heo may từ phươngNam thổi vào mặt họ.
Rama lúc nào cũng tò mò muốn biết đất nước chàng đang đi qua, hỏi: “Sao
chỗ đất này ghê gớm thế nhỉ? Sao nó có vẻ tàn khốc thế nhỉ? ”.
“Cậu sẽ biết được câu trả lời khi cậu nghe câu này – của một người
đàn bà kiêu căng, thô bạo, ăn và tiêu hóa tất cả mọi sinh vật, có sức mạnh
của hàng nghìn con voi điên”.