độc quấn vào tay mụ như một tràng dây trang sức. Cái con người đang kinh
tởm đó tên là Thataka. Đúng là sự có mặt của một chút loba (tội lỗi thấp
hèn) đã làm khô héo và suy vong bản chất của con người. Và thế đấy, sự có
mặt của con quỷ này đã làm cho khu vực này, đã có lúc hết sức phì nhiêu,
trở nên cằn cỗi. Mụ luôn luôn tìm cách phá rối những người ẩn dật, không
để cho họ yên tĩnh cầu kinh; mụ ngoạm vào mồm tất cả mọi sinh vật đang
chuyển động và đẩy chúng xuống tận dưới ruột mụ.
***
Nắm chiếc cung đang đeo trên vai, Rama hỏi: “Bây giờ tìm mụ ta ở
đâu?”.
Trước khi Vivamitra kịp trả lời, thì mụ đã dẫn xác đến, đất rung
chuyển dưới bàn chân của mụ và một trận cuồng phong thổi đến trước. Mụ
lườm họ với đôi mắt nảy lửa, hai chiếc nanh lòi ra, đôi môi chìa ra để lộ cái
mồm há hốc như một cái hang, và đôi mày nhíu lại giận dữ. Mụ đưa cái
đinh ba lên gầm thét: “Đây là vương quốc của ta, ta sẽ nghiền nát đến con
sâu nhỏ nhất trong cõi đời và con người phải chui xuống nhanh đi để ta
khỏi phải chịu nhịn đói”.
Rama do dự, bởi mặc dù tất cả mọi tội ác, mụ vẫn còn là một người
đàn bà. Làm sao ta có thể giết mụ được? Vivamitra thấu hiểu tâm tình của
chàng và nói: “Cậu không nên xem mụ ta như một người đàn bà. Một con
quỷ dữ như vậy không nên coi trọng. Sức khỏe, sự thô bạo, dáng điệu bên
ngoài của mụ đã loại mụ ra khỏi hạng đó rồi. Trước đây, thần Vixnu đã
từng giết Kyathi, vợ của Brigu, kẻ đã che chở cho bọn quỷ dữ acuras trốn
khỏi cơn giận của Người, khi bà từ chối không chịu nhân nhượng đối với
Người. Mandorai, một người đàn bà đã tiêu diệt tất cả mọi cõi đời, bị Ngọc
Hoàng Indra đánh quỵ, mà Indra vẫn được cả nhân loại tha cho. Đấy mới
chỉ là hai trường hợp. Một người đàn bà sống như quỷ dữ thì đã mất tất cả
mọi tư cách, và không còn được đối xử như một người đàn bà nữa. Mụ
Thataka này còn đáng sợ hơn cả Thần chết Yama, vì Thần chết chỉ lấy cuộc