đời của người khác khi thời gian đã chín muồi rồi. Nhưng con quỷ cái này,
khi ngửi thấy mùi của một sinh vật là đã háo hức muốn giết và ăn ngay.
Đừng có hình dung mụ ấy như một người đàn bà. Cậu phải truất bở hắn ra
khỏi thế giới này đi. Đó là nghĩa vụ của cậu”.
Rama thưa: “Con sẽ xin làm theo lời thầy”.
Thataka ném chiếc đinh ba về phía Rama. Trong khi chiếc đinh ba
đang bay tới, rừng rực lửa hồng, Rama giương cung lên, bắn một mũi tên
dập tan chiếc đinh ba ra làm trăm mảnh. Sau đó, mụ ta hốt luôn tất cả sỏi đá
ném đi mong đè bẹp kẻ thù. Rama lại bắn mấy mũi tên nữa và biến tất cả
những thứ đó thành ra vô hiệu. Cuối cùng một mũi tên của Rama xuyên
qua họng con quỷ dữ và chấm dứt cuộc đời của nó; và cũng từ đó Rama bắt
đầu nhận lấy sứ mệnh của mình là diệt trừ quỷ dữ và tội ác trong cõi trần
này. Các thần tụ hợp trên trời bày tỏ nỗi vui mừng và niềm sảng khoái, rồi
nói với Vivamitra: “Ôi, tôn sư, người là bậc thầy của các thứ vũ khí, xin
người hãy đem tất cả hiểu biết và quyền lực của người truyền lại cho cậu bé
này không chút e dè. Cậu ta là một vị cứu tinh”. Vivamitra làm đúng theo
lời dặn này là đã dạy cho Rama tất cả những môn cần thiết cho việc sử
dụng vũ khí. Sau đó ít lâu, các vị thần đứng đầu từng loại ashiras (vũ khí)
kính cẩn hiện lên trước mặt Rama và tuyên bố: “Giờ đây, chúng tôi là
người của Ngài, xin Ngài cứ ra lệnh cho chúng tôi, không kể ngày đêm”.
Khi họ đến một khu rừng mịt mù sương phủ, trên một ngọn núi,
Vivamitra lại kể một câu chuyện khác.