không phải dễ dàng bị cái dáng dấp bên ngoài ám ảnh. Tôi biết ngài là một
vĩ nhân. Tôi sẽ tất sung sướng nếu ngài bằng lòng nhận một chút quà của
tôi gọi là đáp lại cái vinh dự mà cuộc đi thăm của ngài đã đem lại cho tôi”.
“Thưa, tôi không muốn gì cả. Tôi không cần một món quà nào khác
hơn là thiện chí của ngài”.
“Không, xin ngài chớ đi, ngài cứ yêu cầu một cái gì đi. Ngài cứ ghi lại
cái gì ngài thích đi. Tôi sẽ rất sung sướng được thỏa mãn điều đó”.
“Vâng, nếu ngài cứ khẩn khoản như thế, thì tôi xin ngài cho tôi một
mảnh đất”.
“Được rồi, ngài cứ chọn chỗ đất nào ngài thích”.
“Một mảnh đất rộng không hơn ba bước chân của tôi”.
Bali mỉm cười, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi hỏi: “Thế đã đủ
chưa? ”.
“Đủ rồi”.
“Bây giờ, tôi sẽ…” Mahabali bắt đầu nói, nhưng không để ông ta nói
hết câu, quân sư Sucrucharya đã cắt ngang và nói xen vào: “Tâu Hoàng
thượng, xin Người hãy thận trọng. Con người nhỏ bé trước mặt Người đây
chỉ là một sự trá hình; anh ta nhỏ đấy nhưng là một vũ trụ nhỏ…”
“Thôi, đừng nói nữa! Ta biết rõ trách nhiệm của ta. Cho, khi mình có
thể cho, là thức thời, còn ngăn cản một tặng phẩm là một hành động phỉ
báng, không xứng đáng với ông. Một người ích kỉ cũng không xấu gì hơn
một kẻ đã đưa tay ra cho rồi dừng lại. Thôi, đừng ngăn ta nữa”. Nhà vua
nói xong, rồi rót một chút nước trong bình vào lòng bàn tay lật ngửa của
người tí hon kia để khẳng định lời hứa của mình. (Theo một vài bản thì lúc
này quân sư Sucrucharya biến thành con ong bay vào làm nghẽn cái bình,