Các vị thánh trông có vẻ hoang mang, hoảng sợ. Rama khuyên họ:
“Xin các vị cứ bình tĩnh và tiếp tục cầu kinh đi”.
Lasơmana nói với Rama: “Xin để em đương đầu với chúng nó”.
Chàng lao thẳng vào bọn quỷ, còn Rama thì bắn lên một mũi tên, và tạo ra
mọt cái ô che cho vùng đất thánh khỏi bị máu của lũ quỷ làm hoen ố.
Subahu và Marisa, con của Thataka cho rằng đây là dịp tốt nhất để trả thù
cho mẹ chúng và nhằm đánh vào Rama là chính, nhưng mũi tên đầu tiên
của chàng đã tống Marisa ra tận ngoài xa, rồi hất luôn nó xuống biển; mũi
thứ hai loại trừ nốt Subahu. Bọn quỷ dữ trước đây hăng hái tập hợp nhau
lại, giờ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Buổi lễ tế thần đã thành công. Đạo sĩ Vivamitra tuyên bố: “Hỡi Rama,
chỉ cậu mới có thể giúp ta trong công việc này. Buổi lễ tiến hành không
phải chỉ để thỏa mãn riêng ta, mà còn đem lại điều hay, điều lành cho cả
nhân loại nữa”.
Rama hỏi: “Sắp tới còn phải làm gì nữa?”
Vivamitra trả lời: “Giờ thì cậu đã làm được rất nhiều rồi. Nhưng trước
mắt cậu hãy còn rất nhiều việc”, và liên tưởng đến những việc Rama phải
làm tròn dưới dạng hóa thân này, đạo sĩ nói tiếp: “Giờ đây, chúng ta hãy đi
tới thành phố Mithia, ở đó sẽ có một lễ tế thần rất lớn do Vua Janaka cử
hành và ở đó sẽ có nhiều việc khác sẽ xảy đến và cậu sẽ thấy hứng thú
trong những trò giải trí đó”. Mặc dầu theo sự gợi ý của ông, thì chuyến đi
này là một dịp nghỉ ngơi đối với Rama, ông cũng thấy trước rằng đó chỉ là
mở đầu cho một chuỗi dài những sự kiện mà rồi đây, trong tương lai, Rama
sẽ phải dấn thân vào.
Đi được một ngày, họ đến thung lũng có sông Hằng đang chảy. Đạo sĩ
nói: “Đấy, các cậu thấy con sông Hằng, con sông thiêng liêng nhất trong
cõi trần này, từ trong núi Hy Mã Lạp Sơn chảy ra, và chảy xuyên qua nhiều