chỉ huy của lão; và đã gây thương tật cho em gái của ngài. Đáng lẽ ra trước
tiên ngài phải đương đầu với những con người đó, rồi sau mới bắt người
đàn bà. Đó sẽ là cách giải quyết đơn giản nhất. Nhưng ngài chẳng cần biết
gì cả, và đã vội vàng bắt người đàn bà đó, và giờ đây lại than phiền rằng uy
quyền của ngài bị lung lay. Hoặc là sau đó, đáng lẽ trở về hưởng thụ cuộc
sống tốt đẹp của thành phố lộng lẫy này, thì ngài ra lệnh cho chúng tôi phải
đi ra ngoài và tìm giết hai người kia ngay trên đất của họ. Nói đúng ra, ngài
không nên làm như vậy. Giờ đây, chúng tôi phải đi tìm những người đã gợi
ý cho con khỉ này và tiêu diệt họ. Nếu đúng thời hạn mà chúng tôi không
làm được việc đó, thì cái gì đã bắt đầu với một con khỉ, sẽ không thể kết
thúc với một con khỉ. Sau này, đến một đám muỗi cũng có thể thách thức
uy quyền của ngài. Chúng tôi phải hành động, giờ không phải lúc bàn về
chuyện đã qua nữa”.
Khi hắn ngồi xuống, một tên khác, Mahođara, một tên khổng lồ trong
những tên khổng lồ, đứng lên nói: “Thưa thủ lĩnh! Trước đây quyền lực của
ngài có thể lay động cả ngọn núi Kaila và bắt tất cả các vị thần lớn nhất
phải phục tùng van lạy dưới chân ngài, có thể là con khỉ kia không biết. Xin
cho phép tôi. Tôi sẽ đi và uống máu của những đứa đã sai con khỉ này đến
đây, và sẽ trở về trong chốc lát”.
Một tên khác nữa đứng lên nói: “Nói cho cùng thì, khỉ và người đều
do đấng Brahma sinh ra để cho chúng ta ăn. Vượt qua cái biển con con này,
và chấm dứt những hoạt động của chúng nó không phải là điều gì quá sức
chúng ta. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như thế? Có ai lại đi sợ cái thức ăn
của mình không?”. Những tên khác đứng lên, lặp lại những điều bọn trước
đã nói và thổi phồng lên tầm vĩ đại của Ravana và cho sức mạnh kẻ thù là
vô nghĩa. Chúng say sưa trong cái lối tự cao tự đại như thế đến mức kết
luận rằng: “Đi theo hai cái giống người cầm đầu một bầy khỉ, mà dùng cả
đại đội quân mã như đi vào một cuộc chiến tranh, là một điều không xứng
đáng với chúng ta. Tốt hơn hết là chúng ta đợi đến lúc chúng nó dẫn xác tới