Bây giờ xin nói thêm một lời nữa. Hãy thả vị nữ thần anh đã bắt giam.
Và đó sẽ là một thành tựu xứng đáng nhất trong sự nghiệp của anh”.
Ravana trừng mắt nhìn em và nói với một nụ cười chua chát: “Chú bắt
đầu với những câu dễ chịu và có tình cảm, nhưng rồi chú tiếp tục lảm nhảm
như một người điên. Có phải là vì quá sợ hay quá yêu những con người đó
không? Chú nhắc ta rằng ta không yêu cầu sự che chở của giống người. Có
ai lại đi yêu cầu một chuyện như vậy chăng? Ta có bao giờ phải yêu cầu sự
phù trợ của giống đó để nhổ ngọn núi Kaila đâu. Chú nói mà không suy
nghĩ chút nào. Chú cho rằng ta khuất phục được lũ thần là vì nhờ có ân huệ
họ đã ban cho ta? Ta không hề chờ đợi ân huệ của bất cứ ai để làm điều ta
thích; không có lời quở rủa của bất cứ ai có thể động đến ta được.
Sao chú say sưa ca tụng Rama đến thế? Vì hắn đã bẻ gãy cây cung
mục của Xiva chăng? Hay đã bắn mấy mũi tên của hắn xuyên qua thân của
bảy cái cây sắp đổ này chăng? Mất cả một vương quốc vì một mụ đàn bà
già? Giết Vali mà không dám đứng trước mặt nó? Mất vợ chỉ vì một cái
mẹo rất tầm thường của ta? Ta ngạc nhiên sao sau bao nhiêu chuyện như
vậy mà không kết liễu cuộc đời cho rồi, lại còn tiếp tục thở và di động như
vậy! Và hiển nhiên chú là người khâm phục hắn! Chú cho rằng hắn có thể
là hóa thân của thần Vixnu. Vixnu là một vị thần thất bại hơn ai hết, chưa
bao giờ thắng được một trận nào”.
Sau khi đã nói như vậy, Ravana gào to: “Giờ chúng ta hãy xuất trận”.
Lão nhìn Vibishana và nói: “Ai muốn đi theo ta, thì đi”.
Một lần nữa, Vibishana cố ngăn lão lại: “Đừng có đi”. Hắn van lão.
“Có phải vì hắn là Vixnu không?”, Ravana kiêu ngạo hỏi lại, “Khi ta
bắt Inđra cầm tù, và tiêu diệt những con voi hùng mạnh của hắn bằng cách
nhổ những cái ngà của chúng, thì hắn ở đâu? Lúc đó có phải vị thần này
còn là trẻ con chăng? Khi ta chinh phục cả ba cõi, đánh bại đến cả Xiva và
Brahma, thì các vị thần này của các ngươi ở đâu? Đang nấp à? Có phải vị