thần này bỏ cái hình dạng to lớn trong vũ trụ và tự thu mình lại trong tầm
vóc con người để chúng ta nuốt cho dễ chăng? Nếu chú sợ thì đừng theo ta,
nhưng hãy ở lại trong thành phố lớn lao này, nó rộng mênh mông và rất
vững chắc. Đừng có dao động”. Ravana nói rồi vỗ tay cười sặc sụa.
Hôm sau, Vibishana lại còn đến thăm lão tại nhà riêng và cố đem
nhiều lập luận mới để khuyên lão nên thôi đừng xuất quân. Ravana nổi
giận: “Ngươi căm ghét những người thân thuộc của ta, và bắt đầu khâm
phục và thương yêu Rama và Lasơmana. Chỉ nghĩ đến chúng nó, ngươi đã
rơi lệ rồi và ngươi đã để cho những tình cảm yếu mềm ngấm vào trong
xương. Ngươi muốn kết bạn với kẻ thù không đội trời chung của ta. Ta ngờ
rằng ngươi đã mưu đồ sâu sắc chuyện sau này của ngươi. Ngươi là tên phản
bội. Ta nhớ khi con khỉ kia bị giải đến trước mặt ta và ta ra lệnh diệt trừ nó
và cho bọn tôi tớ của ta ăn thịt, thì ngươi ngăn lại, cho rằng không nên giết
một tên sứ giả. Giờ ta mới nhận ra rằng ngươi đã bị những lời ba hoa của
con khỉ đó mê hoặc khi nó hết lời ca ngợi và kể lại những thành tích của
quan thầy của nó. Ngươi là một thằng điên. Ta biết rồi ngươi muốn cho cả
đất nước này bị tiêu hủy trong ngọn lửa. Ta biết rồi, ngươi có mưu sâu của
ngươi mà. Ta không thể cùng sống với cái thứ em út độc địa này nữa. Giờ
hãy cút đi. Nếu ta không giết ngươi, đó là vì ta không muốn mang tiếng xấu
là người đã giết em mình. Nhưng nếu ngươi cứ ở lỳ trước mặt ta, ngươi sẽ
chết về tay ta”.
Nghe đến đây, Vibishana rút lui cùng với bốn người nữa. Nhưng trước
khi đi, hắn nói: “Thật vô phúc cho anh đã nghe theo lời của bọn ngu muội,
mà quay lưng với những điều hay và lẽ phải! Tôi e rằng toàn bộ giống nòi
của anh rồi sẽ bị tiêu diệt hết. Giờ đây, theo lệnh của anh, tôi sẽ đi xa. Tôi
đã cố nói với anh những điều phải. Anh vẫn còn là thủ lĩnh và là người chỉ
huy của tôi, nhưng tôi phải bỏ anh. Anh hãy tha lỗi cho nếu tôi có điều gì
sai lầm hoặc đã làm thương tổn đến tình cảm của anh”.