dốc hết toàn lực ra. Hãy chờ cho hắn nguội đi, ta không cần phải tiến vội
làm gì. Hãy đi chậm rãi và bình tĩnh. Anh hãy theo thật đúng lời dặn của ta,
ta sẽ bảo anh lúc nào cho xe chạy nhanh hơn”.
Viên phụ tá của Ravana và là một trong những người hỗ trợ vững vàng
nhất của lão, Mahodara – về hình vóc bên ngoài là một tên khổng lồ trong
đám khổng lồ - xin với Ravana: “Xin ngài đừng để tôi làm một người đứng
xem bình thường khi ngài chạm trán với Rama. Xin hãy cho tôi có được cái
vinh dự quần nhau với hắn. Xin hãy cho phép tôi tấn công Rama”.
“Rama là đối thủ của riêng ta”, Ravana trả lời, “Nếu ngươi muốn xông
vào trận đánh, thì hãy đánh nhau với em hắn là Lasơmana”.
Biết được ý đồ của Mahodara, Rama cho xe mình đi vào con đường
của hắn để ngăn không cho Mahodara gặp Lasơmana. Thấy thế, hắn liền ra
lệnh cho tên đánh xe: “Giờ cứ đi thẳng tới trước gặp xe của Rama”.
Tên đánh xe, thiết thực hơn, bảo với hắn: “Tôi sẽ không đến gần Rama
đâu. Ta hãy đi xa ra”. Nhưng Mahodara nhất thiết không nghe, và đang
hăng máu, đi thẳng đến chỗ Rama. Hắn muốn có cái vinh dự làm đối thủ
trực tiếp của chính Rama, coi thường cả lời khuyên của Ravana; và hắn đã
phải trả cho cái vinh dự đó một giá quá đắt, vì đó đúng là lúc Rama tiêu
diệt hắn và cho hắn nằm tắt thở dưới đất, thân thể cũng không còn nguyên
vẹn. Biết được tin đó, cơn giận của Ravana càng bùng lên dữ dội. Lão ra
lệnh cho tên đánh xe: “Giờ đừng có chậm trễ. Đi ngay đi”. Nhiều triệu
chứng không hay đã hiện ra – dây cung của lão bỗng dưng chùng lại, các
dãy núi đều lung lay, sấm vang rền trên khắp bầu trời, nước mắt chảy ra từ
mắt những con ngựa, những con voi trán gắn đầy huy chương vừa đi vừa
hất tất cả xuống. Ravana chú ý thấy những triệu chứng đó, và hơi ngần ngại
trong giây lát rồi nói: “Không có gì đáng lo. Cái tên Rama trần tục, cỏn con
này không có gì đáng ngại; và tất cả những điềm gở kia cũng chẳng ăn thua
gì cả đối với ta”. Trong khi đó thì Rama dừng tay một chốc để suy nghĩ tới
những bước sắp đến, và chàng đột ngột chuyển về phía đội quân ủng hộ