RAMAYANA
Valmiki
www.dtv-ebook.com
12. Rama Và Ravana Xuất Trận
Cứ mỗi lúc, lại có tin về những tai họa mới trong doanh trại đến với
Ravana. Hầu hết các tướng lĩnh của lão, cứ từng người một mất dần. Không
có tiếng kêu nào của người ra trận được nghe lại. Tiếng kêu khóc và tiếng
rên la của những người vợ góa đã át hẳn tiếng hát ca thắng trận mà bọn
triều thần của lão cố tình sắp đặt để gây ra một cảnh náo nhiệt trong sân
chầu. Ravana đứng ngồi không yên, và đột ngột rời bỏ sân chầu, leo lên
một cái tháp cao, từ đó lão có thể nhìn thấy toàn bộ đô thành. Lão nhìn bao
quát quang cảnh ở dưới, nhưng không chịu nổi. Kẻ đã trọn đời sống để
chém giết, phá hoại, giờ thấy cảnh đổ máu là đáng kinh tởm. Những tiếng
kêu la, than khóc, lọt vào tai lão rõ rệt đến đau xót, và lão nhìn thấy cả đàn
khỉ đang thỏa thích trong hành động đẫm máu của chúng. Thật là quá lắm
đối với lão. Lão cảm thấy trong người lão đang bừng lên một cơn giận ghê
gớm xen liền với ít nhiều khâm phục tài năng của Rama. Lão tự nhủ: “Đã
đến lúc ta phải đích thân xuất trận một lần nữa rồi”.
Lão vội vã xuống bậc thang của tháp, trở về phòng và chuẩn bị ra trận.
Lão làm lễ tắm nước thánh và cầu nguyện đặc biệt để có được sự phù trợ
của thần Xiva, mặc chiến bào, mang khiên, đội mão. Trên từng chỗ nhỏ
trên cơ thể lão đều có giáp che. Lão thắt dải đeo gươm, và mang trên người
cả bộ giáp che thân lại vừa để chưng diện nữa.
Khi lão ra khỏi phòng, dáng bộ yêng hùng trông đến choáng ngợp.
Lão gọi chiếc xe có thể kéo bằng ngựa, hoặc tự đi lấy nếu ngựa bị thương
hoặc bị giết. Dân chúng dẹp sang một bên khi lão từ trong cung đi ra và
bước lên xe. Lão tự nhủ: “Đây là quyết định của ta: hoặc là mụ đàn bà Xita
kia, hoặc là vợ ta, Mandodari chẳng mấy chốc sẽ kêu khóc hay nằm lăn