cứ ai hắn tóm được bên cạnh hắn. Với sự hỗ trợ của một đàn voi, họ vỗ
đập, xô, đẩy và lay, cuối cùng hắn mở mắt, đưa tay quờ quạng ra chung
quanh và đè bẹp một số khá đông trong đám người đến đánh thức hắn dậy.
Khi hắn đã ăn, uống xong, thì tên cận thần của Ravana đến bẩm với hắn:
“Thưa ngài, chiến trận rất gay go cho chúng ta”.
Hắn chưa thật tỉnh giấc, hỏi: “Chiến trận gì?”.
Và họ nhắc cho hắn nhớ lại: “Đại huynh của ngài đã xuất trận và đã
thất bại hoàn toàn; quân thù của ta đã tràn vào, các chiến lũy của ta đều sụp
đổ…”
Kumbakarna bật dậy: “Sao không cho ta biết sớm tất cả những chuyện
đó? Thôi được, cũng chưa phải là quá muộn. Ta sẽ đương đầu với thằng
Rama đó. Giờ tận số của nó đã đến”. Nói xong, hắn đến phòng Ravana và
nói: “Xin anh đừng bận tâm đến việc gì cả. Tôi sẽ xin lo hết”.
Ravana nói, giọng lo lắng và thất bại. Kumbakarna chưa bao giờ thấy
lão trong một tình trạng như thế, nói: “Anh đã tiếp tục công việc mà không
coi trọng ý kiến của ai cả và anh tự đưa mình vào chỗ bế tắc này. Lẽ ra anh
phải đánh Rama rồi mới chiếm lấy Xita. Anh đã để cho sự mê đắm không
ra gì kéo đi và không bao giờ chú ý đến lời nói của ai cả… Hừm. Bây giờ
không phải lúc nói đến những chuyện đã qua nữa. Tôi sẽ không bỏ anh như
những người khác. Tôi sẽ mang đầu Rama về trên một cái đĩa”.
Kumbakarna xông vào trận và gây ra bao nhiêu cảnh tàn phá. Hắn tiêu
diệt và nuốt hàng trăm, hàng nghìn chiến binh khỉ và suýt nữa tiêu trừ luôn
bản thân Xugriva cao cả nữa. Rama phải đích thân ra tay tiêu diệt con quỷ
này; chàng bắn những mũi tên nhọn sắc nhất và đã cắt đứt cả chân tay
Kumbakarna; nhưng chỉ với chút thân còn lại, hắn vẫn kiêu căng chiến đấu.
Cuối cùng Rama dùng một mũi tên cắt luôn đầu hắn. Và đó là phút cuối
cùng của hắn.