Ravana ra lệnh giết tên điệp viên ngay lập tức. Nhưng nói dễ hơn làm,
vì tên điệp viên này chính là Angađa, con trai của Vali vô địch. Khi hai con
quỷ đến bắt anh ta, anh liền mỗi tay tóm cổ một đứa đưa cao lên trời rồi
ném xuống. Thêm vào đó, anh đá tung và đập vỡ tan tành cái tháp canh trên
cung điện của Ravana, rồi bỏ đi. Ravana nhìn cái tháp đổ mà thất vọng.
Rama đợi Angađa trở về, và khi nghe anh ta báo cáo, đã quyết định
không còn lý do gì để hy vọng ở sự thay đổi trong lòng Ravana nữa và lập
tức ra lệnh tấn công đất Lanka.
Cuộc chiến tranh dữ dội đến nỗi cả hai bên đều không còn phân biệt
đêm ngày gì nữa. Không trung vang rền những tiếng gào thét của quân lính,
tiếng thách thức, tiếng reo cười hay tiếng kêu van. Lâu đài và cây cối đều bị
đổ nhào hết, và như một trong những tình báo của Ravana về cho biết, bọn
khỉ giống như biển đang tràn vào đất Lanka, không thể nhìn thấy được đâu
là chỗ cuối cùng.
Đến một giai đoạn trong cuộc chiến, Rama và Lasơmana bị Inđrajit
tấn công, và hắn đã dùng nọc rắn làm cho cả hai đều ngã lăn ra bất tỉnh trên
chiến địa. Inđrajit chạy về báo với cha rằng Rama và Lasơmana không còn
nữa, và không có người cầm đầu thì bọn khỉ sẽ bị tiêu diệt ngay.
Ravana nghe vậy rất sung sướng, gào lên: “Có phải ta đã nói thế
không? Tất cả các người đều điên cả khi nghĩ rằng ta phải đầu hàng”. Lão
nói thêm: “Con hãy đi và báo cho Xita biết rằng Rama và em hắn không
còn nữa. Bỏ cô ta lên chiếc xe Pushpak Vimana của ta, và chỉ cho cô ta thấy
xác của họ trên chiến địa”. Lời nói của lão được thực hiện ngay. Xita, sung
sướng được có dịp nhìn khuôn mặt vắng đã lâu, chấp nhận điều đó, lên xe
và nhìn thấy chồng nàng đã nằm chết trên chỗ đất phía dưới. Nàng ngã lăn
ra: “Ôi sao mà tôi muốn ở riêng lẻ một mình, và không bị đưa tới đây để
nhìn thấy cảnh tượng này! Ôi, tôi… Xin hãy giúp tôi kết liễu cuộc đời tôi”.