Trijata, một trong những người đàn bà của Ravana, rỉ tai nói nhỏ với
nàng: “Đừng hoảng hốt, họ không chết đâu!” và mụ giải thích vì sao họ bị
ngất lịm đi như vậy.
Vừa đúng lúc, tác dụng của nọc rắn không còn hiệu lực nữa khi con
đại bàng hùng dũng, Garuda, kẻ thù bẩm sinh của cả loài rắn, xuất hiện trên
sân khấu; khi Garuda đến gần, nọc độc phủ lên người Rama và Lasơmana
phân tán cả và hai anh em lại đứng dậy như thường.
Từ trong cung cấm, Ravana kinh ngạc nghe lại tiếng reo cười của hàng
ngũ địch phía bên ngoài chiến lũy; cuộc vây hãm lại vẫn tiếp tục. Ravana
vẫn còn bên cạnh lão viên tổng chỉ huy, đứa con trai Inđrajit, và năm sáu
người khác mà lão cảm thấy có thể tin cậy được trong giờ phút cuối cùng.
Lão sai từng người một ra trận. Khi tin về cho biết viên tổng chỉ huy đã
chết, lão như sụp đổ hoàn toàn.
“Không phải lúc ngồi lại nữa. Ta phải tự mình đi và tiêu diệt cái thằng
Rama này cùng với bầy khỉ của nó”, lão nói rồi lên xe đi thẳng ra chiến
trường.
Trong cuộc chạm trán này, Lasơmana ngã xuống bất tỉnh, và Hanuman
đội Rama lên vai đưa về phía Ravana. Lần đầu tiên hai chiến tướng chủ yếu
mặt đối mặt với nhau. Cuối trận này, Ravana bị thương rất nặng, chiếc mão
trên đầu rách nát, chiếc xe vỡ tan. Lão đứng trước mặt Rama, tay không,
bất lực. Và Rama nói: “Giờ ngươi có thể về đi, ngày mai hãy trở lại với vũ
khí mới”. Lần đầu tiên trong cuộc đời rất nhiều ngàn năm, Ravana phải
nhục nhã chấp thuận một sự nhượng bộ và ủ rũ trở về cung.
Lão ra lệnh đánh thức em lão, Kumbakarna, nổi tiếng là ngủ rất say.
Giờ đây lão trông cậy vào hắn, và chỉ có hắn thôi. Đánh thức Kumbakarna
là một việc rất phiền phức. Phải huy động một đội quân nhỏ. Phải thổi kèn,
đánh trống bên tai hắn, và phải có sẵn cơm, rượu rất nhiều cho hắn, vì khi
Kumbakarna thức dậy thì cơn đói của hắn kinh khủng lắm và hắn sẽ xơi bất