Ayođhya bất cứ lúc nào ngài muốn”. Rồi hắn cho gọi người đem chiếc
Vimana lại.
Rama ngồi lên xe, đem theo cả đạo quân và những người đã ủng hộ
chàng như Vibishana, Xugriva, và những người khác, họ không muốn xa
chàng và cùng nhau đi về hướng Ayođhya. Trên đường bay, chàng chỉ cho
Xita những miền đất chàng đã đi qua suốt cả chiến dịch và khi bay qua
cổng bắc đất Lanka, chàng chỉ cho nàng một nơi ở đàng xa phía dưới, nơi
Ravana đã ngã xuống lần cuối cùng. Họ bay qua nhiều núi, nhiều rừng; mỗi
một tấc đất đều có ý nghĩa đối với Rama. Họ hạ xuống Kiskinđa một lúc, ở
đó Xita muốn tìm một đoàn phụ nữ để hộ tống nàng khi nàng trở lại
Ayođhya. Chỗ dừng lại sau đó là ngôi nhà của đạo sĩ Bharadaui, người đã
có lúc cho chàng trú ngụ. Ở đây, Rama phái Hanuman đi trước đến
Nandigram và báo cho Baratha biết chàng đã đến.
Ở Nandigram, Baratha tính từng giờ và biết rằng mười bốn năm sắp
sửa hết. Không thấy dấu hiệu gì của Rama, cũng chẳng có tin tức gì. Dường
như bao nhiều nỗi gian nan, khắc khổ trong bấy nhiêu năm đều không có
kết quả gì cả. Trông chàng có vẻ khổ sở, thất vọng. Chàng đã đặt đôi dép
của Rama lên ngai, đặt trên một cái bệ và đã trị vì như một vị nhiếp chính.
Chàng gọi cậu em Sathurugna đến và nói: “Thời hạn của anh đã hết. Anh
không thể tưởng tượng được anh Rama đã đi đâu, và đã phải chịu số phận
nào. Ta đã có lời nguyện rằng ta đợi mười bốn năm và chẳng mấy chốc thời
gian đó đã qua. Ta không có quyền sống thêm nữa. Giờ ta chuyển trách
nhiệm đó lại cho em. Em hãy trở lại Ayođhya và tiếp tục trị vì với tư cách
nhiếp chính”. Và chàng chuẩn bị để tự thiêu.
Sathurugna đưa ra nhiều lập luận và tìm đủ cách thuyết phục Baratha
từ bỏ ý định, nhưng Baratha vẫn không nghe. May thay, đúng vào lúc đó,
Hanuman đến trong dạng một thanh niên Brahma, và việc đầu tiên cậu ta
làm là tắt ngọn lửa đi. Baratha hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi có quyền gì mà
dám tắt ngọn lửa ta đã nhen lên?”.