vật, và cuối cùng, mọi vật lại nhập vào Người. Vị thần ấy chính là chàng
đây, còn Xita giờ đây ở bên cạnh chàng là một phần của Đấng Tối cao đó.
Hãy nhớ rằng đó là bản chất thực của chàng và đừng để cho những nỗi lo
sợ hay ngờ vực của con người trần tục bình thường làm chàng xao động.
Chúng tôi ở xa tất cả mọi vật, và tất cả chúng tôi hiển nhiên là rất có phúc
được ở trước mặt chàng đây”.
Trên trời cao, thần Xiva khuyến khích Đaxaratha trở xuống trần gian
gặp Rama. Người nói: “Rama rất cần sự bảo trợ và ơn phúc của ngài sau
khi đã thi hành mệnh lệnh của ngài và đã chịu đựng rất nhiều thiếu thốn
khó khăn trong mười bốn năm trời để bảo toàn những lời hứa của ngài”.
Đaxaratha xuống trần, ở giữa gia đình trong hình thể thực của người. Rama
vô cùng vui sướng được gặp Người trở lại, và phủ phục xuống dưới chân
Người.
Đaxaratha nói: “Lúc này là lúc vui sướng nhất của ta. Trong tất cả
những năm qua, đây là lần đầu tiên lòng ta thanh thản. Nhớ đến chuyện
Kicai-i đã sử dụng lời hứa của ta vào những hành vi tội lỗi, lòng ta như có
hòn đá nhọn đâm vào và ở lại đó. Mặc dầu ta đã trút bỏ cả hình hài, nỗi đau
vẫn còn nguyên không hề giảm đi một chút nào – cho đến giờ phút này.
Giờ thì nó đã tan đi rồi. Con và Xita là hai sinh vật nguyên thủy và ta rõ
ràng là có phúc lớn đã sinh ra con làm con trai của ta. Đây là lúc thành
công nhất của ta. Ta không còn gì để nói nữa, và ta sẽ trở về thế giới của ta,
để nghỉ ngơi trong cảnh muôn đời yên ổn. Nhưng trước khi ta ra đi, ta
muốn con yêu cầu ta một vài cái gì đó, bất cứ cái gì, bất cứ nguyện vọng
nào mà ta có thể thỏa mãn cho con”.
Rama thưa rằng: “Cha đến đây là một ân sủng lớn nhất cho con, và
con không có gì để kiếm tìm thêm nữa. Lâu nay sự mong muốn duy nhất
của con là được nhìn thấy cha trở lại, và điều đó đã được rồi”. Đaxaratha lại
vẫn cố nài Rama nói lên nguyện vọng của chàng mà Người có thể giải
quyết được. Rama nói: “Nếu đã thế, thì con xin cha hãy dành cho cả hai