ngụp vào trong đó, cho nước lên đến vòi, và cứ thế ở mãi trong nước. Các
nhạc sĩ trên mình ngựa, vừa chơi đàn lại vừa hát.
Đằng sau cả cái đạo quân này, là những cung nữ sủng ái của nhà vua
từ trong các cung cấm ra, đi theo hoàng hậu Kicai-I đi trên võng, có một
nghìn thị nữ ở chung quanh. Tiếp đến là hoàng hậu Xumitra, có hai nghìn
thị nữ theo hầu. Sau đó là hoàng hậu Kausalya, mẹ của Rama, có các nhạc
sĩ đi theo. Đức bà cũng có cả một đoàn những người lùn, người gù và đủ
thứ quái gở khác nữa đi theo… Nhưng đoàn chính đi theo bà gồm sáu vạn
người phụ nữ tài sắc tuyệt vời ngồi trên những chiếc xe đủ các kiểu. Trong
một chiếc võng trắng có nạm ngọc, là đạo sĩ Vaxixta, cố vấn cao nhất của
triều đình, đi theo, chung quanh có hai nghìn người Bramin và tu sĩ. Tiếp
sau đó là Barata và Xatrana, hai người em trai của Rama. Còn hoàng đế
Đaxaratha, sau khi đã làm xong nhiệm vụ hàng ngày, những nghi thức tôn
giáo và đã dâng lễ vật cho những người Bramin, cũng bắt đầu rời khỏi cung
điện vào giờ lành, được rất đông tu sĩ đưa đi, những người mang trong tay
những chiếc lọ bằng vàng đựng nước thánh mà họ rải khắp trên đường đi
trong khi rất nhiều phụ nữ tung lên những bài kinh cầu nguyện.
Khi nhà vua đã ra khỏi cung điện, thì rất nhiều người cầm quyền ở các
nước láng giềng đã đợi sẵn để chào Người. Và khi xa giá đi qua, tiếng tù
và, tiếng kèn, tiếng hoan hô, tiếng reo hò nổi lên vang dậy.
Sau khi đã đi được hơn mười dặm, nhà vua cùng tất cả các đoàn tùy
tùng đã dừng lại cắm trại dưới bóng ngọn núi Saila. Sáng hôm sau cả đoàn
nhổ trại, tiến đến khu rừng trúc, bên cạnh một con sông.
Bộ phận đi trước của đoàn tiền trạm, đã đến Mithila, được đón tiếp và
đưa vào những ngôi nhà, những cung điện và những trại ở kinh đô. Các
đoàn đi sau vừa mới tới nơi, cũng đã được đón tiếp. Đường dây liên tục vận
động từ Ayođhya đến Mithila. Đoàn của hoàng đế Đaxaratha đến sau cùng.
Khi các điệp sứ được giao trách nhiệm chờ xe của hoàng đế đã quay ngựa
trở về báo cho biết. Người cùng với cả đoàn đang đi trên đường đi tới thì