RAMAYANA
Valmiki
www.dtv-ebook.com
3. Hai Lời Hứa Sống Lại
Trong cuộc đời bận rộn của mình, Đaxaratha có lẽ chưa bao giờ tự
ngắm mình trong gương. Chắc là Người chưa có dịp nào nhìn mình thật kỹ,
thật lâu trong gương, hoặc đi vào một cuộc suy nghiệm về mình theo bất cứ
kiểu nào. Một hôm, bỗng nhiên Người chú ý thấy những sợi tóc trắng trên
đầu và những nét nhăn dưới mắt – chú ý thấy đôi bàn tay hơi run, và đôi
chân hơi mệt khi tham gia vào một cuộc chơi và thấy rõ tuổi già đã đến.
Điều đó rõ ràng là không thể coi thường. Nhà thơ gốc Vanmiki có ghi lại
rằng Đaxaratha đã sáu vạn tuổi. Theo cách hiểu của chúng ta ngày nay,
chúng ta không thể nào chấp nhận một hình ảnh như vậy, nhưng chúng ta
có thể cho là sáu mươi, bảy mươi hoặc tám mươi, muốn gì thì muốn, tuổi
già đã rõ.
Những lúc một mình trong phòng, Đaxaratha tự nhủ mình: “Ai cũng
phải biết lúc nào là lúc phải nghỉ, mà không ngồi đợi cái chết hay đợi tuổi
già. Trong khi các giác quan của ta hãy còn nguyên vẹn, ta nên rút lui và
tìm nơi yên nghỉ. Thật chẳng hay ho gì cứ tiếp tục lặp lại mãi những thứ
việc đã làm đi làm lại hàng chục nghìn năm như đối với ta ngày nay. Ta làm
việc như thế đã đủ rồi, đủ rồi. Giờ đã đến lúc ta phải đặt công việc qua một
bên và rút về phía sau để theo dõi”.
Nhà vua đã đi tới một quyết định dứt khoát. Người gọi viên thị vệ đến
và cho đi mời cận thần Xumantra ngay lập tức: “Hãy cho đi báo với tất cả
mọi người từ các đình thần, các tướng sĩ, các đạo sĩ, các hiền nhân và tất cả
vua chúa các nước lân bang, đến những bà con thân thuộc, hãy tụ tập đông
đủ ở sân chầu. Bảo họ đến càng đông càng tốt”.