Trong khi viên cận thần chờ đợi, nhà vua còn dặn thêm: “Trong số bà
con thân thuộc, không cần báo cho Axoaxethi” (đó là phụ thân của Kicai-i,
hoàng hậu thứ ba của nhà vua. Baratha, con của bà đã đến đó sống với ông
ngoại ít lâu) “Cũng không cần phải làm phiền Janaka. Mithila xa xôi quá,
chắc Người cũng khó lòng về kịp”.
“Tâu hoàng thượng, thế còn ai phải thôi nữa không ạ?”.
“Không, người muốn mời bao nhiêu thì cứ mời, nhớ báo cho tất cả
nhân dân đều đến”. Thông điệp của vua được gửi đi về khắp các nẻo, sân
chầu đầy ắp. Hoàng đế Đaxaratha bước lên các bậc, đi đến chỗ ngồi và sau
những thủ tục thông thường, ra hiệu cho mọi người ngồi vào chỗ, rồi nói:
“Ta giữ trọng trách làm vua của nước này đã khá lâu. Giờ đây ta cảm
thấy gánh nặng nhất thiết phải được đặt lên những cặp vai trẻ hơn. Về phần
các người, các người nghĩ thế nào về điều đó? Dưới bóng ô trắng của
vương quyền, mọi việc trông bề ngoài như chẳng có gì thay đổi – nhưng
hiện nay con người ở dưới bóng đó đã tàn héo đi rồi. Ta đã sống và đã làm
việc khá lâu. Nếu ta nghĩ rằng ta cứ tiếp tục làm việc như thế mãi mãi, thì
sẽ trở nên quá keo kiệt. Một ngày kia, ta sẽ nhận ra rằng chữ ký của ta trên
các sắc chỉ trở nên mù mờ, khó nhận. Tay ta sẽ run mà ta không biết? Đã
đến lúc ta nên ngồi lại phía sau và nghỉ ngơi – và nhìn thấy trước bước đi
tới của lũ cháu. Nếu các người chấp nhận, ta xin trao đất nước này lại cho
Rama. Chàng sẽ là người kế tục của ta, là hiện thân của sự hoàn thiện, toàn
mỹ. Chàng là một con người tuyệt vời, chàng sẽ là một ông vua tuyệt vời.
Chàng có lòng thương người, biết trọng công lý, lại dũng cảm và không hề
phân biệt giữa người nọ người kia – già hay trẻ, ông hoàng hay người nông
dân, chàng đều coi trọng như nhau. Còn nói về tinh thần dũng cảm, về giá
trị con người và về tất cả các đức tính thì không ai bằng chàng được. Chàng
sẽ là người bảo vệ, che chở tốt nhất cho các người, trước bất cứ một sức
mạnh chống đối nào, dù đó là con người, là một siêu nhân, hay một bậc
siêu phàm. Vũ khí thần của chàng, được sư phụ Vavimitra truyền lại cho,