Người cho đòi Rama đến. Người đứng trên hành lang chờ chàng đến,
và nồng nhiệt tiếp chàng, kéo chàng đến bên cạnh và bảo: “Ngày mai, con
sẽ được phong làm người kế tục của ta. Ta cần được nghỉ ngơi”.
Rama thoải mái tự nhiên nhận lời. Đaxaratha lại nói tiếp: “Con đã biết
tất cả rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy có trách nhiệm phải nói đôi lời. Trong tất
cả mọi trường hợp, con phải cố giữ cho được một chính sách tuyệt đối công
bằng. Tự hạ mình và ăn nói nhẹ nhàng – thực ra thì không có một giới hạn
nào cho những đức tính đó cả. Và trong con tim của một ông vua, không
thể nào có chỗ cho những thứ tính tham lam, dâm loạn, giận dữ hay thấp
hèn”. Người nói thêm ít câu nữa rồi kết thúc buổi họp mặt. Khi Rama trở
về cung, kể lại câu chuyện vừa qua cho Xita nghe, thì cận thần Xumantra
lại một lần nữa đến gõ cửa:
“Phụ vương người lại cho đòi!”.
“Lại đòi sao? Ta vừa ở đó về đây mà!”.
“Hoàng thượng biết rồi, nhưng muốn gặp lại thái tử”.
Khi Rama đến trình diện, thì Đaxaratha bảo chàng ngồi rồi nói: “Có lẽ
con ngạc nhiên sao ta lại gọi con lần nữa. Bỗng nhiên ta cảm thấy băn
khoăn cần phải làm lễ đăng quang cho con ngay bây giờ, không lần lữa. Ta
linh cảm có một điều gì như một nỗi sợ hãi; ta mơ thấy sao chổi, và nghe
vang lên không biết từ đâu những tiếng kêu hãi hùng, xé ruột; ta nghe nói
ngôi sao chiếu mệnh của ta hiện nay không được tốt lành cho lắm. Ta nằm
mơ thấy nó bị vỡ tan và bị ném vào lửa. Qua sự sinh thành của mình, ai
cũng mắc phải món nợ về sự phù trợ của các vị hiền nhân bất tử, với chính
tổ tiên mình và với các vị thần, cả ba món nợ đều cần phải được trút sạch
trong khoảng thời gian họ sống. Ta không chút nghi ngờ gì nữa rằng cho
đến nay ta đã giả xong các món nợ ấy rồi. Ta đã sống trọn vẹn cuộc đời ta.
Ta đã trị vì như một ông vua với những quyền uy không đòi hỏi và đã được