chưa hề biết thất bại bao giờ… Ta hy vọng rằng ta sẽ được các người ủng
hộ trong việc làm lễ tấn phong ngay bây giờ đây cho chàng làm hoàng đế
Kôxala”.
Một tiếng reo mừng vang lên trong đám đông. Đợi đến khi tiếng reo
lặng đi, Đaxaratha hỏi: “Ta chú ý thấy các người đã chào đón người kế tục
của ta rất là nồng nhiệt. Phải chăng đó là vì các người đã phải âm thầm chịu
đựng ta trong những năm vừa qua mà không có lý do nào cả mặc dầu ta vẫn
nghĩ rằng ta đã hiến trọn cuộc đời mình cho hạnh phúc của dân ta?”.
Một người đứng lên, giải thích: “Tâu Hoàng thượng, xin Người đừng
hiểu nhầm chúng con. Đó là vì tấm lòng chúng con yêu quý Rama nó làm
chúng con sung sướng đến như vậy. Từ lâu, chúng con đã chờ đợi phút giây
này. Được nhìn chàng trên lưng con voi của nhà vua đi qua đường phố kinh
đô, trên mình đầy gấm vóc trang hoàng là hình ảnh của tương lai mà chúng
con, cả già lẫn trẻ rất yêu quý, vì chúng con dã lạc trong vẻ đẹp của chính
con người chàng Rama. Chính những hình ảnh báo trước đó đã khiến chúng
con cùng nhau đồng tình chào đón lời đề nghị của Người chứ không phải vì
chúng con không muốn Người tiếp tục trị vì nữa”.
Đaxaratha liền phán: “Ta rất đồng tình với các người. Đó chính là vì ta
muốn được biết chắc chắn rằng các người hoàn toàn tán thưởng ý ta muốn
tôn Rama lên làm vua của các người mà không chút nào ngờ vực. Ta muốn
rằng ngày mai khi sao Pushya mọc xen với Mặt trăng và vào giờ lành Rama
sẽ làm lễ đăng quang”.
Rồi nhà vua truyền cho viên đại thần và tu sĩ: “Hãy chuẩn bị cho tất cả
các thứ, đến từng chi tiết nhỏ đều phải sẵn sàng để ngày mai làm lễ đăng
quang. Phòng đăng quang có đủ tất cả mọi thứ cần thiết để trang hoàng.
Đường xá phải được quét dọn sạch sẽ và cũng phải được trang hoàng. Hãy
để cho dân được vui chơi, lễ lạc tha hồ, không được hạn chế chút nào. Làm
sao cho ở mọi góc phố ở kinh đô luôn luôn có sẵn những thứ cần thiết để
phục vụ cho buổi lễ”.