Những ý nghĩ lệch lạc của cha làm cho Rama có phần kinh ngạc,
nhưng nếu Người không nhận thấy, thì chàng cũng không để lộ.
Nỗi lo lắng ẩn trong tâm trí nhà vua đối với Baratha đã trở thành
chuyện thật. Mặc dầu Baratha ở xa, nhưng tham vọng và đòi hỏi của chàng
đều đã có mẹ chàng là Kicai-i lo thay một cách quả quyết đến nỗi nó đã
mang tai họa đến, và làm đảo lộn tất cả mọi sự kiện trong cuộc đời Rama.
Việc đã xảy ra như thế này: Kooni, một nữ tì gù và dị dạng (có biệt danh là
“gù” vì cái dị dạng đó) rất được Kicai-i, vợ yêu của nhà vua, đặc biệt ưa
thích. Vào cái ngày đặc biệt này, cô ta trèo lên sân thượng ngôi nhà của
Kicai-i để nhìn ta thành phố, và để ý thấy cờ hoa rực rỡ, đèn đuốc sáng
ngời và tự hỏi: “Hôm nay họ làm lễ gì đây?”.
Khi cô ta xuống dưới, tìm hiểu và biết được nguyên do của buổi lễ, cô
ta rất bực bội, mím chặt môi lại và lẩm bẩm: “Ta phải chặn nó lại”. Rồi cô
ta vội vội vàng vàng chạy thẳng đến phòng hoàng hậu Kicai-i, lúc bấy giờ
đang nghỉ, và gọi to lên: “Lúc này là lúc ngủ sao? Bà phải dậy ngay, sắp
sụp đổ đến nơi rồi”. Kicai-i mở mắt ra, gào to: “Ngươi đấy à? Ngươi ở đâu
đấy? Có việc gì thế hả?”.
Kicai-i tò mò muốn biết việc gì, nhưng vẫn nằm nguyên trên giường,
bà nói: “Hình như sức khỏe của ngươi có làm sao đó phải không? Có cần
phải mời lương y đến chạy chữa cho ngươi không?”. Bà cười to và bảo:
“Nào, hãy bình tĩnh lại đi, đến ngồi gần ta và hát ta nghe một bài đi!”.
Kooni nói, giọng đanh lại: “Bà có biết rằng sắc đẹp và tuổi trẻ là
nguồn sức mạnh duy nhất của bà không? Và bà chiếm được địa vị là hoàng
hậu của một kẻ chiến thắng toàn thế giới là nhờ ở sắc đẹp của bà không?”.
“Ta ư?” Kicai-i hỏi, vẫn còn có vẻ đùa nghịch.
“Nhưng sắc đẹp và tuổi trẻ cũng giống như một dòng suối hoang dại,
khi ào ạt chảy xuống sườn núi, đè bẹp cả hoa và lá và tạo cho bà một thanh