“Ta chẳng hề có sự phân biệt gì đối với mấy đứa con cả. Tất cả đối với
ta chẳng có gì khác nhau cả. Rama là một đứa con sinh ra để làm vua, và
với tư cách là người mẹ, ta rất sung sướng và tự hào…”
“Bà mà là mẹ của Rama ư?”.
“Đúng, ngươi không hiểu rằng một trong tư thế của Rama là dựa trên
năm người mẹ: một bà đã sinh ra chàng, một bà mẹ kế, một bà cô (chị của
bố), một bà chị dâu, và phu nhân của sư phụ - tất cả đều xếp là mẹ như
nhau. Ngươi có hiểu vì sao ta sung sướng vì Rama không? Ta quý nó lắm.
Ta cũng là mẹ nó như chị Kausalya vậy. Thế đấy, ngươi đừng tưởng nhầm
ta là một con điên và chẳng hiểu gì cả!”. Nghe những lời này, Kooni lấy tay
đập lên trán mạnh đến nỗi Kicai-i phải nói: “Mày tự gây ra thương tích đấy,
sưng lên một cục bằng ngón tay cái của ta kìa!”.
“Thà là tôi tự sát đi có lẽ sướng hơn, hoặc là đừng sinh tôi ra nữa còn
hơn là sống mà nhìn sự lừa bịp, cứ diễn ra trên cõi đời này” - Kooni gào lên
như vậy - “Nỗi đau buồn của tôi bây giờ là đau buồn cho bà, vì số phận
khắt khe đang treo lơ lửng trên đầu bà. Lòng tôi thắt lại khi nhìn thấy tấm
lòng trong trắng hồn nhiên của bà – nó làm tôi nhớ tới con chim câu bé
bỏng đang bay lượn trước mõm con mèo rừng”.
Tất cả câu chuyện trên đây đủ để chuẩn bị cho đầu óc Kicai-i tiếp
nhận những điều Kooni sắp nói: “Chồng bà là một người rất thủ đoạn, đủ
sức làm những chuyện lừa đảo ghê gớm mà bà không sao có thể ngờ được,
những mưu mô tất nhiên là rất thâm hiểm, bà không thể biết được, thâm
hiểm đến mức ngay cả trong giấc mơ hoang dại nhất bà cũng không thể tìm
thấy. Bà với ông ta rất chênh lệch nhau. Ông ấy đủ già để có thể làm ông
thân sinh ra bà được, vậy mà lại đi xin cưới bà làm vợ. Và tất nhiên là phụ
vương của bà đã từ chối. Nhưng chàng rể già vì quá say mê sắc đẹp và tuổi
trẻ của bà, nên sẵn sàng chịu hứa làm bất cứ một điều gì. Ông ta đã thề với
phụ vương bà rằng ông sẽ để cho đứa con bà đẻ ra được giữ ngôi vua. Chỉ
có một người được nghe lời nói đó. Ngoài ra không có ai biết cả. Giờ đây,