“Những điều kiện không thể chấp nhận được, có lẽ ngươi say rồi
chăng!”
“Không, hoàn toàn thiết thực và tỉnh táo, có điều là nhìn việc đó theo
cách này…”
Việc này xảy đến khi Đaxaratha, theo thói quen, đi tìm trò chuyện với
Kicai-i, nhưng không tìm thấy bà trong phòng riêng, cũng không thấy ngoài
vườn. Một cung nữ báo rằng: “Hoàng hậu đang ở trong cấm cung”.
“Sao, sao lại ở đó?”. Nhà vua mệt nhọc suốt ngày. Người phải bao
nhiêu lần gặp gỡ, tiếp xúc, từ vị cố vấn tối cao Vaxixta, rồi đến cận thần
Xumantra, đi vào đến tận những chi tiết về việc xếp đặt cho buổi lễ ngày
mai. “Ta muốn ngày mai ta sẽ là khách của toàn bộ kinh thành”, nhà vua
nói, “và đừng để ai cảm thấy thiếu thốn một thứ gì cả”. Và Người cứ dặn đi
dặn lại rằng mỗi nhà, mỗi đường phố phải được trang hoàng, soi sáng như
thế nào, các nhạc sĩ, các vũ nữ, các diễn viên đến mua vui sẽ phải sẵn sàng
ở sân chầu ra làm sao từ trước lúc bình minh và những đoàn voi, ngựa và
xe của triều đình sẽ di chuyển theo trong đoàn của ông vua mới như thế
nào, phải đặt tên những con đường đoàn sẽ đi qua. “Dân chúng rất thích
được nhìn thấy Rama trên chiếc ngai vàng, và mong được theo dõi chàng ở
trong đoàn. Tất cả mọi người, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều sẽ có được cái
diễm phúc nhìn thấy chàng. Phải nhắc những người đưa đoàn đi chầm
chậm nhưng đừng quá chậm làm Rama mệt...”. Người tính đến những chi
tiết của buổi lễ. Đầu óc căng thẳng, nên chiều đến, Người đi tìm Kicai-i để
trò chuyện cho tâm hồn được thư thái.
Nhà vua chẳng hứng thú gì khi nghĩ đến chuyện gặp Kicai-i ở trong
cấm cung (là một phòng, một gian trong cung nơi người ta rát về để xua tan
một cơn giận, hay một nỗi bực bội); và khi Người đặt chân vào thì thấy
hoàng hậu đang nằm sóng sượt trên sàn, tóc xổ tung, hoa bà vẫn đeo rách
nát cả, đồ châu báu ném bừa bãi khắp nơi, áo quần lôi thôi, lếch thếch và
không biết có Người đến nữa. Nhà vua cúi xuống hỏi khẽ: “Nàng không