được khỏe ư?”. Bà không trả lời câu hỏi của Người, cho đến khi nhà vua
hỏi lại một lần nữa, mới yếu ớt trả lời: “Ôi, không làm sao cả, rất khỏe.
Loại bệnh của thần không phải là bệnh về thể chất”.
“Thật đáng buồn! Ta đến hơi chậm. Ta đợi vì ta muốn tự ta đưa tin đến
cho nàng. Ta biết nó tất nhiên sẽ làm cho nàng sung sướng, và ta muốn
dược chính mình chứng kiến niềm vui của nàng”.
Kicai-i cúi xuống thầm thì: “Vâng, thần biết rồi, thần không ngu xuẩn,
hay điếc hay mù đến nỗi không biết rằng việc gì đang xảy ra”.
Trong bóng tối thế này và trong cái cách bà cúi mặt xuống, nhà vua
không sao có thể đoán được bà nói trong một tâm trạng như thế nào. Vì khó
mà cúi xuống thấp đến thế, nên Người yêu cầu: “Sao nàng không đứng lên
và ngồi trên giường này, như thế ta sẽ có thể đường hoàng ngồi bên nàng,
và nghe nàng nói?”.
“Người có thể tìm tất cả những tiện nghi mà Người thích. Còn thần,
thần chả cần gì hết. Số phận của thần từ nay về sau chỉ là bụi, rác mà thôi”.
“Cái gì đã khiến cho nàng ăn nói như vậy? Hãy đứng lên và hãy chia
sẻ hạnh phúc với toàn đất nước. Nào, chúng ta hãy bước lên xe và hãy nhìn
cho thấy niềm vui đang trùm lên khắp nhân dân”.
“Tôi muốn chết. Chỉ có thế thôi. Nếu bây giờ hoàng thượng có thể gửi
đến cho tôi một chén thuốc độc, tôi sẽ chào đón nó tốt hơn”. Thật là quá bất
tiện cho nhà vua khi phải cúi sát hoặc ngồi xuống sàn để trấn tĩnh hoàng
hậu. Các khớp chân đau nhức và kêu lên răng rắc. Nhưng bà nhất định
không nhúc nhích chút nào. Lúc này cũng không tiện gọi một thị vệ và
Người đã đẩy một chiếc ghế đẩu đến bên bà rồi ngồi xuống đó. Sau rất
nhiều âu yếm, dỗ dành, bà mới chịu tuyên bố: “Xin hoàng thượng hãy thề,
với tất cả những gì là linh thiêng nhất, rằng sẽ thỏa mãn tất cả những điều
gì thần sẽ xin, bằng không thì hãy để cho thần được chết yên ổn?”.