thời hạn đã đến, ông già ấy mới ngọt ngào khuyên Baratha: “Sao con không
về ở với ông ngoại ít ngày. Đã lâu rồi người rất mong con và nhắc đến con
luôn”. Thế là chàng và người anh em thiết cốt với chàng, Xatruna, cùng
nhau lên đường. Đáng lẽ ông ta cũng đưa bà đi luôn – nhưng gay go là ông
ta không thể sống một ngày mà không có sự âu yếm của bà ! Nhan sắc của
bà hãy còn sức hấp dẫn. Bà phải nhờ nó giúp bà tự cứu nhanh lên, đừng để
chậm… Phải làm cho Rama ngày mai không thể lên ngôi được”.
“Sao lại không? Hoàng thượng có lý của Người chứ, còn ta thì ta thấy
chẳng có gì khác nhau giữa Rama và Baratha cả”.
“Bà không biết rằng chỉ một đêm thôi, con người ta có thể thay đổi
như thế nào chăng? Ngày mai, vào giờ này, chàng là một Rama khác.
Chàng sẽ chỉ nhằm một mục đích là làm sao có thể ngồi lâu và vững vàng
trong chiếc ngai của mình và muốn được thế, cần phải nhổ đi những vật
chướng ngại. Vật chướng ngại chính là Baratha, người có thể bất cứ lúc nào
đòi khiếu nại và sẽ được dư luận chung ủng hộ. Rama có thể trục xuất
Baratha, có thể dìm chàng xuống hoặc có thể hạ sát chàng nữa. Bà cũng sẽ
không còn là hoàng hậu nữa mà chỉ là một cựu hoàng hậu của một ông vua
đã về vườn, và chắc chắn địa vị của bà lúc đó sẽ rút lại là một cung nữ của
bà hoàng thái hậu Kauxalya”.
“Không bao giờ! Bà ấy sẽ không bao giờ dám làm thế!” Kicai-i đột
ngột gào lên “Cứ thử xem nào!”.
“Vào giờ này ngày mai sự việc sẽ xảy đến, sớm hoặc muộn thôi”. Thế
là Kooni đưa Kicai-i vào tình trạng hoảng hốt, rồi mới bày cho cách chữa
chạy: “Bà có nhớ rằng có một lúc nào đó bà đã cứu hoàng đế Đaxaratha
không, và Người đã có đưa ra hai lời hứa cũ, hẹn rồi sẽ thực hiện? Giờ hẳn
để riêng ra lời hứa đối với phụ vương bà; nó chẳng có liên quan gì với bà.
Nhưng hãy đòi hai lời hứa với bà. Thứ nhất, hãy đòi trục xuất Rama vào ở
trong rừng mười bốn năm, và thứ hai là phong Baratha làm vua ngay lập
tức, thay cho Rama!”.