cứ lúc nào nàng muốn – dù là hàng trăm năm nữa cũng vậy – nàng sẽ có
bất cứ điều gì nàng yêu cầu”.
Nhà vua đã cảm thấy càng thêm khó chịu, và chỉ nói giản đơn: “Ta
nghĩ đã tới lúc nàng đưa ra yêu cầu rồi”. Giọng Người nói chẳng có gì là
tha thiết lắm. Người dự cảm có điều gì không hay.
“Thiếp có nên nói hay không?”.
“Nàng hãy đứng dậy mặc quần áo ngày lễ và đeo đồ nữ trang vào, như
thế nàng sẽ chói ngời như ngôi sao rạng rỡ mà chính nàng là hiện thân.
Nào, chúng ta đi thôi”.
“Vâng, nhưng phải đúng lúc, sau khi Người đã thực hiện lời hứa với
thiếp”. Nhà vua hoàn toàn thất đảm khi nghe nàng nhắc đến những chuyện
đó. Những tiếng như “lời hứa”, “lời thề”, “thực hiện”, “đặc ân” v.v… đã lay
động mạnh toàn bộ hệ thống thần kinh của Người. Nàng ngước nhìn lên
nhà vua, nước mắt lưng tròng. Người không dám nhìn nàng; Người biết
rằng Người sẽ bị sắc đẹp của nàng nhận xuống, và khi nàng nói: “Thôi, bây
giờ xin để mặc tôi. Xin ngài hãy trở về với nàng Kausalya của ngài và vui
chơi, lễ lạc. Còn xin để mặc tôi với tôi”. Nàng không cần phải nói đến
“chén thuốc độc” nữa. Người biết nàng muốn nói gì, và cái viễn cảnh đó
làm cho Người thêm bực tức; Người nói giọng say sưa: “Nàng biết ta yêu
nàng như thế nào rồi. Thôi hãy ra khỏi cái phòng này, và ra khỏi cái tâm
trạng này đi”.
“Hoàng thượng đã hứa sẽ ban cho thiếp hai đặc ân và hoàng thượng đã
viện Rama ra mà thề với thiếp, đã viện đến Rama yêu quý của Người. Và
giờ đây thiếp xin tâu rõ ý nghĩ của thiếp. Nếu hoàng thượng bác bỏ lời yêu
cầu của thiếp, thì Người là kẻ đầu tiên trong dòng họ Ikshvahu, những con
cháu kiêu căng của chính thần Mặt trời, đã từ bỏ một lời hứa để tìm kiếm
sự tiện lợi, yên ổn!”. Rồi nàng lấy hơi nói: “Xin hãy đuổi Rama vào trong