rừng ở mười bốn năm, và hãy làm lễ đăng quang cho Baratha với tất cả
những nghi thức mà Người đã xếp đặt sẵn rồi”.
Nhà vua choáng váng, chưa hiểu ngay tất cả ý nghĩa và tầm quan trọng
của điều đó. Người đứng lên hỏi: “Nàng điên à? Hay nàng định trêu chọc ta
hoặc đùa ta chăng?”. Người bước ra ngoài đi tìm chỗ nằm. Người cảm thấy
như sắp ngã xuống, mù mịt và đòi đưa đến một chỗ nghỉ. Người trăn trở
trên giường và nhắm nghiền mắt lại. Những Kicai-i vẫn tiếp tục: “Hoàng
thượng hãy cho người mang lệnh đến đòi Baratha về ngay. Nó ở khá xa
đấy. Phải cho nó có đủ thì giờ trở về. Và ra lệnh cho Rama sửa soạn đi xa”.
Nhà vua mắt vẫn nhắm, thều thào: “Ngươi là một con quỷ”.
“Thôi, xin hoàng thượng đừng quở tôi. Tôi cũng không lạ gì khi biết
ngài thích Kauxalya hơn tôi. Xin ngài cứ tiếp tục đi, hãy quay lại với bà ta
và hưởng thụ hạnh phúc với nhau. Tôi không bao giờ yêu cầu ngài đến đây
để chửi rủa tôi. Tôi rút lui vào tận chỗ này chính là vì để tránh không phải
gặp hoàng thượng đấy”.
Cả đêm cứ tiếp tục theo kiểu như vậy. Đaxaratha đã đi tới một cố gắng
cuối cùng: “Thôi được, Baratha sẽ làm vua, như nàng muốn. Những hãy để
Rama ở lại đây. Nàng biết nó rồi, nó không bao giờ làm hại ai cả. Bằng mọi
cách, Baratha sẽ làm vua – nó là một người tốt. Nhưng, ta chạm chân nàng
– ta không nghĩ đến chuyện phải quỳ xuống trước mặt nàng – xin nàng hãy
để cho Rama ở lại đây, trong ngôi nhà riêng của nó, và không đi đâu xa.
Làm sao nó có thể đi được trên những con đường rừng gai góc và tiếp tục
sống giữa trời, không cửa không nhà…?”.
“Được chứ, hắn không phải là đứa con cưng theo kiểu Người muốn
tạo nên. Mười bốn năm ở trong rừng, mặc vỏ cây, ăn rễ, ăn lá…”.
“A, ngươi muốn giết nó hay sao?” Nhà vua quát lên.