lời. Vị đại thần nhẹ nhàng tiến đến chỗ vua nằm và thầm thì: “Họ đang đợi
thánh thượng đấy. Người đã sẵn sàng để đến đó chưa?”. Nhà vua khẽ cựa
mình, và nói: “Bảo họ về cả đi. Mọi việc thế đã xong. Ta đang bị quỷ ám
đây”. Lúc này Kicai-i nói xen vào để giải thích: “Nhà vua đang mệt và trở
nên khó hiểu. Ông hãy cho gọi Rama đến đây”.
Rama đến, tưởng rằng bà mẹ kế sẽ chúc mừng mình trước khi buổi lễ
bắt đầu. Vùa mới thấy chàng, Đaxaratha kêu to lên “Rama” rồi lịm đi
không nói được lời nào. Dáng mạo và cung cách của nhà vua làm cho
Rama lo ngại: “Con có làm điều gì không vừa lòng phụ vương chăng? Con
có điều gì thiếu sót chăng?”.
Kicai-i nói: “Ta sẽ nói về cung cách của nhà vua; Người thấy khó nói.
Hôm nay lễ đăng quang của cậu sẽ không tiến hành”. Rồi bà lý giải bằng
những lời lẽ lúng túng, khó hiểu những điều bà nghĩ về chàng. Bà kể lại lời
thề đầu tiên và những trường hợp dẫn tới đó. “Nhiệm vụ cảu cậu là phải
giúp phụ vương cậu giữ trọn lời thề. Nếu không, Người sẽ phải tự kết án
mình trong cõi đời này và trong nhiều cõi đời khác nữa. Là con của Người,
cậu có bổn phận đối với Người”.
Rama nhận lấy chuyện bất ngờ, và giấu sự xúc động, chàng nói: “Con
sẽ tuân theo ý muốn của Người, không cần phải hỏi lại. Xin mẫu hậu hãy
tin rằng con không bao giờ tránh né đâu, con không ham gì cái ngôi vua, và
cũng không bám chặt lấy những chức vị ấy đâu, mà cũng không chán ghét
gì cuộc sống ở trong rừng”.
“Mười bốn năm”. Bà nhắc lại.
“Vâng, mười bốn năm. Con chỉ tiếc một điều là con không được nghe
chính phụ vương nói với con điều đó. Con sẽ được vinh dự hơn nếu con
được Người trực tiếp truyền lệnh cho con”.